Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 66




Chương 66

Bài hát Tình yêu Hiroshima này, cô cho rằng nó là của riêng cô với Cố Khiết Thần, đúng thật chỉ là cô tự đa tình.

Cô không thể ở lâu hơn được nữa, cô sợ sẽ lại mất kiểm soát trước mặt mọi người, sẽ lại trở thành trò cười, cô túm lấy tay Tiêu Thuần, nói nhỏ: “Thuần Thuần, mình về trước đây”.

Tiêu Thuần không đồng ý để Hứa Tịnh Nhi thất thế mà bỏ chạy, nhưng cô ấy đã nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của cô, cô ấy cũng không thể cố được nữa: “Mình đưa cậu về”.

“Không cần đâu, bữa hôm nay cậu là nhân vật chính, cậu đi không thích hợp, đừng lo, mình tự về được”.

Tiêu Thuần vuốt tóc Hứa Tịnh Nhi: “Được, vậy cậu đi đường cẩn thận, đến nhà thì nhắn tin cho mình nhé”.

Hứa Tịnh Nhi hít vào thật mạnh, cố nén toàn bộ nước mắt, rồi gật đầu với cô ấy, đứng dậy, âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi nhìn theo Hứa Tịnh Nhi rời khỏi, Tiêu Thuần quay đầu lại nhìn Tô Tử Thiến, nhìn cô ta mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, chỗ nào cũng ngứa mắt.

Cho cô ta tới là để xử lý cô ta, kết quả lại bị cô ta đè đầu, Tiêu Thuần cô nào phải là người có thể chịu thiệt?

Cho dù Cố Khiết Thần có bảo vệ cô ta, thì cô ấy cũng không nhịn được nữa!

Tiêu Thuần đứng phắt dậy, đang chuẩn bị phát tiết, thì thấy Cố Khiết Thần ném micro đi, chiếc micro đập mạnh lên mặt bàn đá cẩm thạch, vang lên một tiếng rõ rệt, rồi phát ra những âm thanh rè rè chói tai.

Hành động bất ngờ này của anh khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ.

Cố Khiết Thần không thèm để ý những người khác, hất cằm với Tiêu Thuần và Từ Soái, rồi buông ra hai tiếng: “Đi đây!”.

Nói xong liền đứng dậy rời đi!

Cho đến khi bóng dáng của anh biến mất khỏi cửa căn phòng, Tô Tử Thiến mới định thần lại, cô ta nghe giai điệu ca khúc còn đang hát dở, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay cầm micro cũng siết chặt lại.

Thấy thế, cục tức trong lòng Tiêu Thuần lập tức tan biến, cô ấy hắng giọng, khôi phục lại dáng vẻ cao quý lạnh lùng, giọng nói cất lên mang đầy sự khinh bỉ: “Sống trên đời phải biết mình là ai, phải biết thân biết phận, tuyệt đối đừng vọng tưởng những thứ không phải của mình”.

Dừng một lúc, cô ấy lại quay đầu nhìn Tô Tử Thiến, tiếp tục nói: “Cô Tô, cô thấy đúng không?”.

Tô Tử Thiến cắn chặt môi, hai gò má xinh đẹp đỏ bừng lên, cánh môi cô ta khẽ động đậy, nhưng rồi vẫn không dám nói gì cả, chỉ cầm lấy túi xách của mình rồi lao ra khỏi phòng.

Sau khi cô ta đi, Tiêu Thuần vô cùng hả dạ, cầm ly rượu lên cụng với Từ Soái.

Từ Soái uống một hơi cạn ly rượu rồi hỏi: “Sau này sẽ ở lại trong nước luôn chứ?”.

“Vâng, đi thăm thú thế giới một vòng, phát hiện ra không đâu tốt bằng nhà mình!”.

Từ Soái gật đầu, biểu thị sự đồng tình: “Nói như vậy, anh có thể theo đuổi em rồi?”.

Tiêu Thuần cười lên mấy tiếng, sau đó nghiêm túc hỏi: “Bạn gái của anh nắm tay nhau có thể nối thành mấy vòng quanh trái đất, mỗi ngày anh thức dậy có biết người phụ nữ nằm bên cạnh mình là ai không?”.

Từ Soái cũng nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp: “Anh không biết thật, khuôn mặt bọn họ giống nhau lắm! Cho nên nói, anh cũng khá chung thủy đấy chứ, trăm năm như một ngày, chỉ yêu một khuôn mặt! Em thực sự không muốn cân nhắc à?”.

“… Lượn đi cho nước nó trong!”.