Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi

Chương 104: Chờ nó ra đánh cho nó một trận




Hôm tổ chức hôn lễ, Lương Tấn tự mình lái máy bay trực thăng tới đón Vưu Châu Châu. Cô vừa lên trực thăng đã kéo khăn trùm đầu màu trắng của mình xuống, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hỏi: “Anh tự mình lái à? Có bằng lái máy bay trực thăng không đấy?”

Trong máy bay trực thăng chỉ có hai người bọn họ. Lương Tấn mặc trang phục chú rể, còn đẹp trai hơn thường ngày vài phần. Anh nhìn thoáng qua Vưu Châu Châu đang ngồi ở ghế phó lại, cười nói: “Yên tâm, không trái phép đâu.”

Vưu Châu Châu gật đầu cười, “Cơ trưởng Lương ngầu quá đi mất! À không, chồng yêu của em ngầu quá đi mất!”

Lương Tấn cong môi, “Cảm ơn vợ đã khen.”

Vưu Châu Châu thò đầu qua, hôn lên mặt Lương Tấn một cái.

Lương Tấn nói: “Chúng ta xuất phát, mời vợ cài đai an toàn.”

“Đã cài xong.” Vưu Châu Châu nói.

“Hôm nay chỉ có hai chúng ta cùng nhau bay, chúng ta có hai tiếng để bay.”

“Hai tiếng?” Vưu Châu Châu kinh ngạc, từ nhà cô đến chỗ khách sạn cử hành hôn lễ lái xe cũng chỉ mất một tiếng, máy bay trực thăng thì chỉ cần vài phút là tới rồi.

Lương Tấn nói: “Nơi đến là nơi tổ chức hôn lễ, nhưng chúng ta có thể bay vài vòng. Anh đã xin không vực để bay rồi, kế hoạch bay cũng đã thông qua. Chúng ta có thể bay từ Nam Thành đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành bay đến Bắc Sơn, rồi bay đến Bắc Giang, từ Bắc Giang bay đến Bắc Nguyên, rồi từ Bắc Nguyên bay đến khách sạn.”

“Đúng là bay hết một vòng lớn luôn đấy!” Vưu Châu Châu rất vui, không nghĩ tới người đàn ông này cũng có lúc biết lãng mạn. Cùng bay với anh đương nhiên rất khác với khi cô bay một mình. Đây là thế giới thuộc về hai người bọn họ, cùng anh bay hết trời nam biển bắc.

Nói xong, Lương Tấn đẩy chân ga về phía trước, đạp chân đặng, máy bay trực thăng quẹo trái, bay một hồi, Lương Tấn lại kéo cần điều khiển về sau, máy bay trực thăng lại bay lên, sau đó bay ngang, cánh quạt không ngừng phát ra tiếng “Cạch cạch cạch”.

Máy bay trực thăng đang bay ở nơi có không vực thấp.

Vưu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới là những lầu cao san sát nhau, đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhưng bây giờ những cảnh sắc đó cũng dần trở nên nhỏ bé.

“Đó là cầu Thất Xảo. Bên đây là chung cư của em, bên này là chung cư của anh.” Tới Bắc Thành, Vưu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói.

Lương Tấn cũng nhìn từng thứ cô chỉ, gật đầu, “Ừm.”

Phi cơ tiếp tục bay theo không phận mà Lương Tấn đã xin trước đó. Bọn họ bay vòng vòng trên Bắc Sơn. Lúc tới rồi Bắc Giang, Lương Tấn hạ thấp độ cao, máy bay trực thăng chỉ cách mặt đất trong gang tấc, cánh quạt xoay vòng tạo gió thổi lồng lộng. Bắc Nguyên mênh mang, dê bò tụm thành đàn.

Bọn họ ở bên nhau, trời cao biển rộng.

Máy bay trực thăng bay từ Bắc Nguyên đến khách sạn. Thân máy bay xẹt qua không trung, ở khách sạn đã có rất nhiều người đứng ở đó từ sớm.

Vưu Châu Châu vươn tay ra ngoài cửa sổ, phất tay với những người đang đứng phía dưới.

Anh cả Vưu đang đứng trong đám người, cười nói: “Nhìn con bé cười tươi chưa kìa!”

Anh hai Vưu nói tiếp: “Nhìn có vẻ vui quá nhỉ?”

Anh ba Vưu gật đầu, “Làm em cũng thấy hạnh phúc lây!”

Anh tư Vưu tứ cong môi lên, cười không nói gì.

Hai anh họ bên ngoại tấm tắc khen ngợi, ba người anh bên nội cũng nói: “Con bé đúng là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này!”

“Nhóc con đã lấy chồng rồi.” Anh cả Vưu bỗng nhiên lại khẽ nói một câu.

Mấy người anh nhà Vưu gia bỗng cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Ông nội Vưu tuổi trẻ oai hùng giờ đây cũng cảm khái, dụi mắt.

Ông nội Lương Tấn và cha mẹ anh cũng đứng ở trong đám người, vẻ mặt của bọn họ cũng vừa cảm khái vừa vui mừng.

Mẹ Lương cười nói: “Rốt cuộc con trai cũng kết hôn!”

Ông nội Lương nhìn thoáng qua mẹ Lương, nói: “Lúc trước ở đại sứ quán cũng có rất nhiều cô nhóc thích nó, sao nó lại không cưới vợ được?”

Máy bay trực thăng đáp trên mái nhà của khách sạn. Rất nhiều người chạy lên mái nhà để xem. Lương Tấn nắm tay đỡ Vưu Châu Châu xuống máy bay. Hôn lễ của bọn họ được tiến hành trong sự chúc phúc của mọi người.

*

Tuần trăng mật của Lương Tấn và Vưu Châu Châu trải qua trên một biển đảo giữa Ấn Độ Dương.

Ông nội Lương Tấn và ông nội Vưu Châu Châu tặng một phòng ở rất lớn cho bọn họ, nhưng bọn họ không ở hai căn này mà ở lại một biệt thự nhỏ mà Lương Tấn đã chuẩn bị sẵn.

Biệt thự nhỏ đó cách Trường Cát một tiếng đi xe, xa hơn chung cư của bọn họ một chút. Lương Tấn nói định trả lại chung cư, có điều Vưu Châu Châu thì lại tiếc, còn nói nếu cô cãi nhau với anh thì có thể dọn về chung cư ở.

Lương Tấn nói: “Anh sẽ không cãi nhau với em đâu.”

Vưu Châu Châu nói: “Trên đời này làm gì có cặp vợ chồng nào không cãi nhau chứ?”

“Nhất định có.”

*

Vưu Châu Châu và Lương Tấn kết hôn một năm nhưng vẫn chưa mang thai. Người của nhà họ Vưu và nhà họ Lương cũng không ai thúc giục, ngược lại Vưu Châu Châu thì muốn nhanh chóng có em bé. Bởi vì anh họ ba bên nội vừa mới sinh một bé gái, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, cặp mắt tròn xoe ngập nước, vô cùng đáng yêu, thế nên cô cũng muốn sinh một bé gái.

Lúc đang bay, cô nhìn thấy những em bé với các màu da khác nhau thì hâm mộ vô cùng.

Vưu Châu Châu nằm trong ngực Lương Tấn, vuốt cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, thở dài: “Vừa mới thử, vẫn chưa có.”

“Gấp làm gì? Thuận theo tự nhiên là được.” Lương Tấn cúi đầu an ủi cô.

Vưu Châu Châu nói: “Bé gái của anh ba đáng yêu chết được, mới bốn tháng thôi nhưng lúc vừa thấy em lại gần là cười lên.”

“Còn vừa thấy anh thì khóc. Đưa đồ chơi cũng không cần.” Lương Tấn nhíu mày.

Vưu Châu Châu phụt cười, “Hình như con bé trời sinh đã sợ anh hay sao ấy.”

Lương Tấn nói: “Bé cưng của chúng ta sẽ còn đáng yêu hơn.”

Vưu Châu Châu gật đầu, nói vậy càng làm cô mong bé cưng của cô và Lương Tấn hơn.

*

Sau khi kết hôn Lương Tấn rất ít khi lái máy bay, chỉ lâu lâu làm cơ phó một bay cùng với Vưu Châu Châu thôi.

Bọn họ cùng nhau bay qua Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. Từng góc gách của thế giới bọn họ đều cùng bay đi.

Lương Tấn và Vưu Châu Châu tới Edinburgh một lần, lúc đó cha mẹ Lương Tấn bà ông nội đều không có nhà.

Cách núi giả không xa là hồ nước, trên hồ nước có một cây cầu gỗ. Vưu Châu Châu bám vào thành cầu, Lương Tấn vòng tay ôm cô từ phía sau. Bỗng nhiên hai người nói về bức tranh kia, sau đó thảo luận rất nhiệt tình. Nhưng đúng lúc cao hứng thì cây cầu gỗ bị gãy ngang, hai người cùng nhau rơi xuống nước. Sau khi rơi xuống nước thì hai người lăn lộn một hồi mới bò lên trên cạn được.

Bọn họ đều ướt nhẹp, nhìn lẫn nhau, sau đó thì bật cười. Lương Tấn bế ngang cô lên, sau đó ôm đến phòng tắm. Chờ hai người cùng nhau tắm rửa xong, Lương Tấn bắt đầu tìm người tới sửa cầu.

Lúc đang ngủ, bỗng nhiên Vưu Châu Châu có một giấc mơ, mơ thấy một bé gái có gương mặt to bằng bàn tay. Bé gái ngẩng cao ngẩng đầu lên, nói chuyện với các bạn nhỏ khác: “Ba ba và ma ma của mình đều là cơ trưởng đó, bọn họ sẽ đưa các bạn về nhà an toàn, các bạn đừng lo lắng.” Sau đó cô hưng phấn đẩy Lương Tấn tỉnh dậy, nói: “Em cảm giác tháng sau chúng ta sẽ có cục cưng.”

Lương Tấn vuốt mặt cô, cười nói: “Đã nói em đừng gấp rồi.”

Nào biết một tháng sau, Vưu Châu Châu có thai thật.

“Thấy chưa, em nói có sai đâu?” Vưu Châu Châu cực kỳ vui vẻ đưa que thử thai cho Lương Tấn xem.

Lương Tấn cong môi lên, cẩn thận bế cô về sô pha.

Nhưng sau khi Vưu Châu Châu mang thai thì cả người rất khó chịu, nôn mửa tới nỗi cả người gầy một vòng. Lương Tấn đau lòng ôm cô, nói với cô chỉ sinh một đứa thôi.

Vưu Châu Châu gật đầu, “Bé cưng này đúng là nghịch thật.”

“Chờ nó ra đánh cho nó một trận.” Lương Tấn vuốt bụng của Vưu Châu Châu, nói.

Vài tháng sau, Vưu Châu Châu không hề nôn mửa nữa. Tuy đã đỡ hơn nhưng cơ thể lại càng ngày càng nặng, đi đường cũng phải cố hết sức. Ngày nào Lương Tấn cũng phải đỡ cô tản bộ trong hoa viên.

Vưu Châu Châu đi một hồi thì muốn ngồi nghỉ. Mẹ của Lương Tấn gọi điện thoại cho cô, hỏi cô cơ thể thế nào, hay có nằm mơ gì về em bé không.

“Mơ thấy được ăn nho thì có tính không ạ?” Vưu Châu Châu hỏi.

“Là mộng thai! Mộng thai!”

“Đây là mộng thai ạ? Con cảm thấy là bé gái. Mộng thai này có chuẩn không?”

Mẹ Lương nói: “Nếu con nói vậy thì rất chuẩn đó! Bởi vì mơ thấy quả nho là sinh con gái! Mơ thấy rắn gì đó thì là con trai. Năm đó lúc mẹ mang thai là mơ thấy rắn.”

Vưu Châu Châu một lòng muốn sinh bé gái, nhà Lương và nhà Vưu cũng cảm thấy sẽ là bé gái.

Anh cả của Vưu Châu Châu kêu cô đi bệnh viện là có thể biết sinh trai hay gái, Vưu Châu Châu lắc đầu, “Kệ đi, bệnh viện không cho phép biết giới tính thai nhi, em không muốn gây thêm phiền toái cho các anh đâu. Em cũng cảm giác rất chính xác, mộng thai cũng là con gái.”

Lúc đang tản bộ, Vưu Châu Châu nói với Lương Tấn: “Còn hai tháng nữa là đến ngày sinh dự tính rồi, anh đặt tên trước đi, lỡ em bé chui ra trước thì sao?”

Cả một tuần, Lương Tấn lấy ra ba cái tên đưa cho Vưu Châu Châu chọn.

Vưu Châu Châu nhìn ba cái tên trên giấy, chọn một hồi lâu mới quyết định: “Lương Nguyệt Văn, em thích tên này.”

Lương Tấn gật đầu, “Vậy tên Lương Nguyệt Văn.”

Thế nên Vưu Châu Châu lúc nói chuyện với bụng mình cũng thường kêu “Lương Nguyệt Văn”.

Bụng Vưu Châu Châu cũng đau ngay ngày sinh dự tính. Lương Tấn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Nhưng bụng cô đau nửa ngày vẫn chưa sinh em bé ra. Lương Tấn ngồi canh bên cạnh cô, nhìn cô đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, anh cầm tay cô thật chặt. Ngay lúc này anh l không làm gì được, cho nên rất nôn nóng, cứ kêu “Châu Châu” liên tục. Anh nghĩ, nếu đàn ông có thể sinh em bé, anh nhất định sẽ không để cô chịu khổ.

Cuối cùng, Vưu Châu Châu đau bụng một ngày một đêm mới sinh được em bé ra. Em bé mới vừa sinh ra cô liền ngất đi. Lương Tấn vừa trông cô, vừa trông em bé.

Có điều, bé cưng lại là cái bé trai.

Sau khi Vưu Châu Châu tỉnh lại, sức cùng lực kiệt nằm trong lòng Lương Tấn, nói: “Rõ ràng em cảm giác là con gái là, mấy lần mơ cũng chỉ thấy con gái thôi, sao lại thành con trai chứ?”

Lương Tấn chậm rãi vuốt ve mặt cô, lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói: “Con trai thì con trai, đều giống nhau hết.”

Trong lòng Vưu Châu Châu rất muốn một bé gái.

“Nếu muốn con gái thì lại sinh một đứa là được.” Lúc mấy người anh của nhà Vưu đến thăm thì nói vậy.

Lương Tấn lại không muốn để Châu Châu lại mang thai chịu khổ, nói với tất cả mọi người: “Con trai con gái gì cũng giống nhau.”

Ông nội của hai nhà cũng tới thăm một chuyến.

”Này, ông sui, ông ôm lâu như vậy rồi, để cho tôi ôm một lát đi.” Ông nội Vưu Châu nói với ông nội Lương Tấn.

Ông nội của Lương Tấn nói: “Để tôi ôm thêm chốc nữa.”

Hai ông lão lại tranh qua tranh lại.

“Ông già này, mau để tôi ôm một cái!” Ông nội của Vưu Châu Châu hừ một tiếng.

Ông nội Lương Tấn cười đưa bé cưng qua, “Ông già này, ông gấp cái gì! Châu Châu và Lương Tấn đều ở Bắc Thành, ông ở gần bọn nó hơn tôi nhiều!”

“Thì sao? Nếu không ông dọn đến cách vách của bọn nó ở đi?” Ông nội của Vưu Châu Châu gia gia ôm cháu ngoại mình, cười không khép miệng.

Vưu Châu Châu và Lương Tấn nhìn nhau, cười một cái.

Tất cả mọi người đều thích bé cưng, Vưu Châu Châu cũng rất nhanh tiếp nhận được sự thật. Dù sao bé cưng đang mở to mắt nằm cạnh cô cũng rất đáng yêu, cũng là kết tinh tình yêu của cô và Lương Tấn.

“Phải đặt một cái tên khác rồi.” Vưu Châu Châu nói với Lương Tấn.

Lương Tấn nói: “Ừm.”

Bé cưng của bọn họ ngày một lớn lên. Lúc bé cưng được chín tháng, chín người anh đến thăm một nhà ba người Vưu Châu Châu, Bọn họ ôm đứa bé, thích tới không muốn buông tay, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ kia.

“Kêu cậu cả!”

“Kêu cậu hai!”

“Kêu cậu ba…”

Vưu Châu Châu đổ nước cho bọn họ. Lương Tấn thì ngồi tự chế vài món món đồ chơi. Anh ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, nói: “Tới ba ba mà nhóc ấy còn chưa kêu, sao kêu mấy anh được.”

“Không kêu ba luôn à?” Anh cả họ ngoại giật mình.

“Lúc con gái của anh chín tháng đã biết kêu ba ba ma ma rồi đấy!” Anh ba họ nội cười nói.

Anh hai Vưu nói: “Thằng bé không phải bị ngốc chứ?”

Vưu Châu Châu rót nước cho anh hai Vưu, “Hừ” một tiếng, “Anh mới ngốc!”

Anh cả Vưu cũng trợn nhìn anh hai Vưu một cái, “Nhìn đôi mắt lanh lợi thế này sao lại ngốc được? Cũng có nhiều em bé biết nói rất chậm. Hơn nữa bé cũng chỉ mới chín tháng, chưa biết kêu ba ba cũng không tính là chậm đâu. Bé có kêu ma ma không?” Câu cuối là hỏi Vưu Châu Châu.

Vưu Châu Châu tự hào nói: “Đương nhiên. Lúc bốn tháng, bé đã vừa khóc vừa biết kêu mama rồi.”

“Vậy thì đúng rồi.” Anh hai Vưu cười ha hả nói, “Cháu ngoại trai nhỏ của anh rất thông minh mà.”

“Để em nhìn nữa.” Anh hai Vưu ôm bé cưng lại, sau đó nói: “Cảm thấy bé không giống Châu Châu lắm, cũng không giống Lương Tấn luôn.”

“Vậy giống ai?” Những người khác hỏi.

“Thì có chút giống anh.” Anh hai Vưu cười tủm tỉm nói.

“Giống anh mới sợ đó.”

Mọi người cười ha ha.

Mà anh hai Vưu bỗng nhiên cảm thấy trên tay ướt át, “Ai nha” một tiếng, reo lên: “Phân… Ai đó đưa giùm tã giấy? Mặc như thêd nào vậy!”

Lại một trận cười vang.

Lúc bé cưng tròn một tuổi thì được chọn đồ vật đoán tương lai. Chín người anh của Vưu gia lại tới, mỗi người bọn họ đều đặt một thứ trước mặt bé cưng, chờ bé cưng lấy. Lương Tấn và Vưu Châu Châu để một cái mô hình máy bay nhỏ, ảnh cả Vưu để một cái ống nghe bệnh, anh hai thì để một trăm đồng tiền, anh ba thì để một cây bút, anh tư thì để một cái mô hình quân hạm…

“Lấy máy bay…”

“Lấy bút…”

Tất cả mọi người đều kích động chờ đợi.

Đúng lúc này, con gái của anh họ thứ ba lấy một cây kẹo que ra…

Bé cưng duỗi tay bắt lấy kẹo que, một bên liếm kẹo que, một bên chảy nước miếng.

Những người anh khác hai mặt nhìn nhau.

Lương Tấn và Vưu Châu Châu trợn mắt há hốc mồm.