Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 53: Trộm




Hơn một tháng trôi qua, một chút tin tức về Cố Tử vẫn chưa tìm được. Họ cố gạt bỏ suy nghĩ rằng cô đã tới thế giới bên kia, họ an ủi bản thân bằng ý nghĩ " Cô không đơn giản là một nữ nhân yếu đuối. Cô sẽ không sao! "

Còn nhân vật chính thì đang nhàn hạ sống trong một ngôi nhà gỗ gần biển. Ngôi nhà này cô đã nhờ Trần Tử Du sắp xếp khi lên kế hoạch nhảy xuống biển, để thoát khỏi vòng vây của nhà họ Lâm. Tử Du nói, đây là nơi trú ngụ bí mật của cô ta mua từ hai năm trước. Thỉnh thoảng, Cố Tử sẽ liên lạc với Trần Tử Du để hỏi thăm tình hình ở đó, có khi lại trả lời những câu quan tâm của Diệp Vân Huyên.

[ Mặc à, tiểu nội gián của cô không sao cả. Cô ấy vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang bận tìm cô, tâm trí đâu để điều tra vì sao cô biết kế hoạch của họ? ] _Du

Cố Tử đọc tin nhắn, mặt cũng từ từ giãn ra. Dạo gần đây cô không nhận được liên lạc của A Nhu nên có phần lo lắng. Cô ấy là người đã báo cho cô tin về kế hoạch của ông bà Trình và Lâm gia, vì A Nhu là người hầu ở Trình gia nên việc biết được không phải khó. Trước khi, trốn khỏi Trình gia vì muốn xoá bỏ hôn ước. Cố Tử đã tin tưởng giao cho A Nhu nhiệm vụ thám thính tình hình. Nên mọi thông tin cô biết được đều từ cô ấy.

Cố Tử nhanh gọn trả lời : [ Ừ! ]

Không quá mười giây Trần Tử Du đã gửi tin. [ Cô sống ở đó thế nào? Ổn chứ? ] _Du

[ Tốt! ] _Mặc

[ Vậy được rồi. Mặc ca, tôi phải chào cô rồi, không thôi anh Lăng sẽ nghi ngờ. Tạm biệt! ] _Du

Cố Tử ném điện thoại lên sofa, nhấc chân đi tới hành lang hướng về phía biển. Cô đứng chống tay lên lan can, từng đợt gió thổi tung mái tóc của cô. Sâu trong ánh mắt phản chiếu ánh trăng, trong sáng mà u buồn.

Nửa năm rồi, cô đã ở thế giới này nửa năm rồi. Và dần dần cô đã quen với thân phận là Trình Di Mặc. Cô không cần phải chém giết như thế giới cũ, không cần ngày nào cũng phải đối diện với nguy hiểm như thế giới cũ. Ở đây cô có bạn bè, có gia đình, có người quan tâm, có người yêu thương. Cô không còn là đứa trẻ mồ côi chẳng biết mặt ba mặt mẹ. Tuy ngày nào cũng phải đối phó với những kẻ bám đuôi, bất quá cô cũng chẳng để tâm đến họ quá nhiều. Cô chỉ cần một ngày yên bình, sống thoải mái thanh thản. Đơn giản chỉ như thế!

Đứng một lúc, Cố Tử trở vào trong, khép cửa kính rồi kéo rèm lại. Cô ngã sấp lên giường, gương mặt xinh đẹp bị mái tóc che lại. Chớp mắt vài cái, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều yên bình pha cũng thanh âm sóng biển.

----

Nửa đêm...

Trong phòng khách tối đen, hai bóng người cẩn trọng lục lọi từng chỗ một. Cả sàn nhà vương vải đủ mọi đồ vật. Nam nhân lay người đang chăm chú xét tủ tivi, y nhỏ giọng nói :" Này mày có tìm được gì chưa? "

Tên kế bên đội mũ lưỡi trai đen, bịt mặt bằng khẩu trang, hắn nhăn mặt trả lời :" Chẳng tìm được gì cả, hay là cả hai chúng ta vác cái tivi này về đi! "

" Được, cái này bán ra cũng ăn được vài tháng! "

Cả hai nhất trí, rút chui cắm điện chuẩn bị nhấc ti vi lên. Bỗng đèn phòng chợt mở, mọi cảnh tượng đều hiện ra trước mắt. Hai tên đồ đen cứng người, khó khăn quay người về phía sau. Cố Tử đứng tựa người vào cửa, khoanh tay hờ hững nhìn bọn họ.

" Đứng im...im, đừng động đậy bọn tao...tao...có súng đấy! " Tên đội mũ rút từ túi áo ra một cây súng lục, tay rung cầm cập chĩa súng vào cô. Tên kế bên cũng gật đầu lia lịa.

Cố Tử cười lạnh, không thèm để tâm tới bọn họ, cô đi tới bàn trà rót một ly nước uống cạn.

Tên đội mũ thấy nữ nhân trước mặt cực kì bình tĩnh, thì giở giọng tiếp tục doạ :" Tôi...tôi đã bảo cô đứng im rồi...cô...cô còn dám di chuyển sao?...Nếu vậy...tôi...tôi phải thủ tiêu cô! "

Lúc này, Cố Tử mới lên tiếng :" Tôi thừa biết súng không có đạn ! ".

Bọn hắn nghe vậy thì mặt trắng bệch. Dù bọn họ là trộm vào nghề đã lâu nhưng vẫn chưa có gan mang theo súng thật. Nhỡ gây ra án mạng, thì đi tù cả đám. Cả hai không hẹn mà cùng quỳ xuống. Tên đội mũ tháo khẩu trang, lập tức hiện ra khuôn mặt mếu máo đáng thương không kém tên bên cạnh. Hắn nói :" Chị hai!! Bọn em có mắt không tròng, vì miếng ăn nên mới trộm nhà chị. Bọn em xin lỗi! Chị tha cho bọn em!! "

Cố Tử vẫn thờ ơ, dường như chẳng có ý quan tâm đến họ. Cô tựa đầu lên thành sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Cả phòng khách chỉ còn tiếng của hai nam nhân kia, bọn hắn vừa quỳ, vừa mếu máo cầu xin. Một lúc lâu, không nghe thấy tiếng cô, tên đội mũ thỏ thẻ :" Cô ta ngủ rồi đúng không? "

" Có lẽ ngủ rồi..." Nam nhân bên cạnh nói nhỏ.

Tên đội mũ :" Tranh thủ, chuồn trước khi cô ta tỉnh! Bề ngoài cô ta không phải người thường, chắc là cao thủ võ lâm vừa xuống núi. Nếu ở lại lâu, không chừng cả hai đứa đều chết không toàn thây! "

Nhưng tên kia phản bác, ngọn lửa quyết tâm hừng hực trong ánh mắt :" Nhưng chúng ta không thể về tay không thế được, chẳng lẽ hai tên đàn ông lại không thể thắng nổi một cô gái sao? Cô ta biết súng không có đạn chỉ là đoán mò thôi, bây giờ chắc đang thấp thỏm lo âu mà lấy dáng vẻ đó để che giấu đấy! "

Tên đội mũ cảm thấy có lý bèn nói :" Vậy chúng ta đánh ngất cô ta, xong thì gom hết đồ đạc rồi chuồn! "

" Lên! "

Cả hai cùng xông lên một cách nhẹ nhàng, sợ cô bị đánh thức. Họ rón rén từng bước tới gần, tên đội mũ đưa tay tới cổ cô nhưng chưa kịp chạm đến làn da trắng nõn kia thì tay đã bị bắt lấy, bẻ ngược ra sau.

Cố Tử mở mắt, tia lạnh lẽo xẹt qua. Cô nhanh gọn đá vào phần hạ bộ của tên kế bên. Theo quán tính hắn ôm lấy đũng quần, nhăn nhó ngã xuống đất. Tên còn lại cũng nhanh chóng bị hạ. Tổng kết lại chỉ bằng hai đòn, hai người bọn hắn đã bị hạ đo ván, nằm lăn dưới sàn nhà kêu cha gọi mẹ.

END.