Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 71: Cố Tử và Phong Dạ: Cuộc giao đấu cuối cùng




Phong Dạ rời tổ chức cũng đã hơn ba năm, từ lúc đó không một ai biết tung tích của anh nữa. Tựa như anh đã bốc hơi khỏi thế gian. Chỉ là mọi người không ai nghĩ tới, Phong Dạ lại một mình sống ở một nơi khỉ ho cò gáy này.

Lần đầu Phong Dạ giao đấu với Hàn Mãnh là sáu năm trước, khi ấy anh đã hai mươi bảy tuổi. Vào nghề được mười năm, trong khi đó anh lại đối diện với một người trải đời còn lâu hơn anh, lại là cánh tay đắc lực của một lão đại nhất nhì thế giới ngầm. Phần lớn ai cũng cho rằng, Phong Dạ nhất định sẽ chết dưới tay Hàn Mãnh.

Nhưng sự thật đã khiến ai nấy đều sững sờ, cuộc giao đấu diễn ra từ chiều tối đến nửa đêm và kết quả Hàn Mãnh từ trêи xuống dưới đều bị thương nặng, chỉ có Phong Dạ ngoài những vết trầy xướt nho nhỏ thì những thứ còn lại đều hoàn toàn bình thường.

Chính vì điều này, khiến Vọng Hồn nhận lấy một trận nhục nhã, Hắc Điêu hả hê xem trò cười.

Từ đó, mọi người trong thế giới ngầm đều cố gắng tìm hiểu thân thế thực sự của Phong Dạ. Họ nghi ngờ, liệu Phong Dạ có phải sinh ra trong một gia đình sỡ hữu nội công tái thế như thời cổ xưa hay không, hoặc liệu anh có bí thuật gì mà không để người ngoài biết. Nhưng đó cũng chỉ là sự suy diễn và lời đoán mò nhảm nhí.

Phong Dạ vốn là đứa con trai ngoài giá thú của một doanh nhân nổi tiếng- Phong Mạt. Khi mẹ anh mất, anh mới được đón về Phong gia. Đó cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, tra tấn của anh. Tất cả mọi người trong Phong gia, đặc biệt là người vợ danh chính ngôn thuận của Phong Mạt liên tục ra tay hành hạ anh. Phong Dạ ở đó không được ngủ trong phòng, phải ngủ ngoài nhà bếp, kể cả một chiếc thảm lót cũng không có. Thức ăn của anh đều là đồ thừa của bọn họ, thậm chí có lúc anh cũng chẳng được ăn cơm. Vào mùa đông, anh thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, họ có thể nhìn thấy anh ngồi co ro trước cổng.

Không dừng lại ở đó, đứa con trai của người vợ danh chính ngôn thuận kia - Phong Kiệt Trì, liên tục tìm đủ lý do để đánh anh. Nếu như Phong Dạ đánh trả ngay lập tức sẽ bị Phong Mạt mắng nhiếc và nhốt vào nhà kho bỏ đói vài tuần liền.

Nhưng không chỉ có bọn họ, kể cả đám người giúp việc từ trêи xuống dưới đều khinh thường, kinh tởm anh. Có lúc, anh cảm thấy bản thân còn thua cả một con chó.

Chịu đựng như thế đã quá đủ, Phong Dạ nhân cơ hội bị đuổi ra khỏi nhà vào mùa đông năm anh mười tuổi để bỏ trốn. Cũng chính cái năm đó, cuộc đời anh đã bắt đầu thay đổi khi gặp được lão đại Hắc Điêu. Không biết có phải do con mắt nhìn người của lão đại quá tốt hay không mà nhìn trúng Phong Dạ.

Lão đại quyết định nỗ lực đào tạo Phong Dạ để biến anh trở thành một sát thủ tài giỏi nhất trong thế giới ngầm. Thời gian đào tạo một sát thủ chuyên nghiệp là mười năm, nhưng Phong Dạ chỉ mất bảy năm để có sức mạnh ngang hàng với lão đại. Có điều ít ai biết, anh đã sớm vượt xa lão đại mấy con phố.

Khi ấy lão đại đã nói : Phong Dạ sinh ra, chính là để hủy diệt cả thế giới.

Lời này hoàn toàn không sai, trong từ điển của Phong Dạ hoàn toàn không có hai chữ "thất bại". Hơn mười ba năm lăn lộn trong nghề, làm biết bao nhiêu nhiệm vụ Phong Dạ đều hoàn thành xuất sắc một cách triệt để. Kể cả đối thủ đáng gờm như Hàn Mãnh cũng bị anh hạ gục.

Bảng truy nã tội phạm của chính phủ, vị trí số một luôn bị Phong Dạ chiếm giữ. Kể cả anh đã giải nghệ, vị trí đó vẫn không hề đổi người. Nói cách khác là không một ai có khả năng đoạt lại từ tay anh.

Chỉ tiếc rằng, Phong Dạ rửa tay gác kiếm. Trốn kĩ đến nỗi chẳng ai tìm thấy. Hàn Mãnh nhiều lần muốn tìm anh trả thù, đòi lại danh dự của mình. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, vẫn không thể tìm được tung tích của Phong Dạ.

Thế mà ngày hôm nay, Phong Dạ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Mãnh. Còn mang theo dáng vẻ cà lơ cà phất ngày xưa khiến hắn tức điên. Nỗi nhục hôm ấy, hắn không thể nào quên được. Lăn lộn dưới đáy xã hội hơn mấy chục năm, lại bị một tên nhóc con đánh bại. Không những khiến hắn mất thể diện kể cả thanh danh của tổ chức cũng hỏng tất. Hàn Mãnh luôn ôm mối hận này, đợi đến khi gặp lại Phong Dạ sẽ trả thù hắn.

Nào ngờ, Phong Dạ lại tự tới nộp mạng hắn không cần phải tốn công tìm kiếm nữa.

Hàn Mãnh gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu :"Phong Dạ, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện!".

Phong Dạ nửa cười nửa không, bộ dạng chẳng mấy quan tâm nói :"Hoá ra, anh Hàn vẫn còn nhớ tới tôi sao. Có phải tôi nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?". Lời này thành công chọc tức Hàn Mãnh, hắn nghiến răng xiết chặt nắm đấm tựa như có thể lao vào tấn công Phong Dạ bất cứ lúc nào.

Anh nhìn sắc mặt Hàn Mãnh mà không khỏi buồn cười, nhàn nhạt lên tiếng :" Xem ra, anh Hàn một lòng muốn rửa nỗi nhục nhã năm đó! Đúng lúc, tôi đến đây cũng chính là để anh toại nguyện. Nhưng mà rửa được hay không, phụ thuộc vào thực lực của anh!".

" Phong Dạ, tao phải giết mày!". Hàn Mãnh ngay lập tức vung nắm đấm vào Phong Dạ. Anh nhanh chóng tránh khỏi móng vuốt của hắn. Hai người bắt đầu cuộc giao đấu một sống một còn, anh một chiêu, tôi một chiêu vô cùng quyết liệt.

Đám thuộc hạ của Hàn Mãnh không nhịn nổi mà há hốc mồm, dù sao đây cũng là lần đầu họ tận mắt chứng kiến cánh tay đắc lực của lão đại đánh nhau với sát thủ hàng đầu hắc đạo. Tuy năm ấy, Hàn Mãnh đã thất bại thảm hại dưới tay Phong Dạ, nhưng sau đó hắn đã dốc sức mài dũa lại thân thủ và sức mạnh của mình, nhằm mục đích hạ gục Phong Dạ.

Tất nhiên, sự cố gắng của Hàn Mãnh hoàn toàn có kết quả. Có thể nói, hắn của bây giờ gần như đã ngang hàng với lão đại, mặc dù điều này chưa phải chắc chắn. Tất cả chỉ là cảm nhận của bọn họ. Nhưng Phong Dạ thì khác, anh trực tiếp đánh tay đôi với Hàn Mãnh. Sức mạnh của hắn, anh thừa sức cảm nhận một cách rõ ràng. So với năm đó, Hàn Mãnh quả thực đã mạnh hơn rất nhiều. Bất cứ chiêu nào mà hắn tung ra, đều có lực sát thương vô cùng lớn.

Có điều anh biết, Hàn Mãnh đã xem thường anh. Hắn cho rằng, sau thời gian rời khỏi tổ chức, sức mạnh của anh sẽ bị hao mòn.

Nhưng làm sao đây, anh đã khiến hắn thất vọng rồi!

Khu rừng yên tĩnh hiện đang không ngừng vang lên âm thanh đánh nhau kịch liệt. Đám thuộc hạ chú tâm quan sát cảnh tượng hiếm có, dù sao đây cũng là cuộc chiến giữa hai đại cao thủ, xem một chút coi như là học hỏi đi.

Phong Dạ thong thả né tránh những đòn tấn công của Hàn Mãnh, môi nở nụ cười bỡn cợt :" Không ngờ tôi lại có sức ảnh hưởng tới anh Hàn như vậy, khiến một tên trói gà không chặt như anh trở nên lợi hại đến mức này! ".

Bốn chữ "trói gà không chặt" như một mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực Hàn Mãnh. Lửa giận trong hắn càng điên cuồng, hắn liên tục tung ra những đòn đánh mạnh bạo tựa hồ một chiêu đã có thể lấy mạng Phong Dạ.

Khiến tâm tình của Hàn Mãnh chuyển biến tiêu cực lại chính là mục đích của anh. Con người khi không thể khống chế tâm trạng của bản thân sẽ dễ dàng để lộ sơ hở. Đáng tiếc, Hàn Mãnh lại mắc sai lầm cấp thấp như vậy. Chỉ chú tâm tới sức mạnh, mưu kế thì mặc kệ, như vậy chẳng thà tự động giao mạng, kết thúc trong tích tắc.

Nét mặt hiện tại của Phong Dạ lạnh đến cực độ, không hề quan tâm tới những đòn đánh điên cuồng kéo tới. Bỗng, đồng tử anh co lại, ngay lập tức tay phải Hàn Mãnh bị Phong Dạ tóm lấy. Hắn chưa kịp phản ứng thì vụng bụng truyền tới một cơn đau dữ dội, hắn bị Phong Dạ thúc một cái liền lùi ra sau vài bước chân. Không để Hàn Mãnh có cơ hội đánh trả, Phong Dạ nhanh nhẹn tiến về phía trước, bật người lên không trung xoay một vòng, đá thẳng vào đầu Hàn Mãnh khiến hắn ngã phịch xuống.

Đòn này không hề nhẹ nhàng như người ngoài nhìn thấy, chỉ có bản thân Hàn Mãnh cảm nhận được, cú đá này chính là muốn ngay tức khắc lấy mạng hắn.

Khoảnh khắc, Hàn Mãnh ngã xuống hắn đã phun ra một ngụm máu. Sức lực của Hàn Mãnh như bị trút hết, hắn cực nhọc nằm hít thở dưới đất. Bắt đầu từ thời điểm hắn xông vào tấn công Phong Dạ, anh chưa từng đánh trả một đòn nào, chỉ toàn né tránh những cú đấm của hắn. Những tưởng mọi cố gắng sắp sửa được đền đáp, nên khi Phong Dạ lên tiếng khiêu khích hắn, hắn đã điên cuồng tung chiêu đả thương Phong Dạ. Nào ngờ lại bị anh nắm thóp, chưa tới hai mươi giây đã khiến hắn ngã xuống.

Quả nhiên, cho dù hắn có dùng cả đời để nâng cao bản thân cũng không bao giờ thắng được Phong Dạ. Hắn và anh vốn dĩ không cùng đẳng cấp.

"Thực ra, tôi vẫn muốn chơi đùa với anh Hàn một chút. Nhưng mà trời sắp sáng rồi, nếu để xảy ra động tĩnh khiến người ngoài biết được quả thực không hay. Nên...đành kết thúc trong vô vị vậy!". Vừa dứt lời, Phong Dạ nhanh như cắt chộp lấy khẩu súng vắt sau lưng Hàn Mãnh. Chĩa vào đầu hắn bắn hai phát liên tiếp. Mọi hành động xảy ra chưa tới năm giây, Hàn Mãnh không một lời trăn trối nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn người đối diện.

Phong Dạ nhếch môi cười, sau đó đứng dậy xoay người nhìn đám thuộc hạ đang run lẩy bẩy đằng kia. Khoảnh khắc Hàn Mãnh ngã xuống, bọn họ đã muốn co chân bỏ chạy, nhưng họ thừa biết tên ôn thần này sẽ không để bọn họ đi dễ như vậy. Bây giờ, Hàn Mãnh đã chết, tính mạng của họ e rằng cũng khó giữ.

Nhìn bọn họ sợ hãi như vậy, Phong Dạ không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng đối với đám thuộc hạ kia, đó chính là âm thanh của địa ngục.

"Tôi vẫn chưa làm gì các người, đừng tỏ ra như vậy chứ. Các người không nghĩ hành động này sẽ khiến tôi tổn thương sao?". Phong Dạ ôm ngực, bộ dạng như thực sự bị làm cho đau lòng.

Đám thuộc hạ thấy thế, không nhịn nổi khinh thường cùng sợ sệt.

Ôn thần này, ai lại dám tổn thương chứ?

Một tên trong đó bất giác lên tiếng :"Oan có đầu, nợ có chủ. Anh cũng đã giết chết Hàn Mãnh rồi, nên có thể tha cho chúng tôi không?".

Phong Dạ xoa cằm, dáng vẻ như đang suy ngẫm :"Thực ra, muốn tôi tha cho các người cũng dễ thôi. Chỉ cần nói tôi biết, cô gái mà các người truy sát rốt cuộc đã làm cái gì?".

Tên đó nghe thấy có cơ hội sống sót liền sáng mắt, lập tức khai báo :"Cô ta muốn giết lão già Khưu Bình của tập đoàn Ngư Vũ, lão ta lại là đối tác quan trọng của lão đại chúng tôi, nên không thể để lão ta chết, vì thế lão đại phái Hàn Mãnh cùng chúng tôi tới bảo vệ lão. Ai ngờ cô ta xuất hiện muốn giết lão ta, chúng tôi mới truy sát cô ta!".

Phong Dạ gật gù, bộ dạng như đã hiểu, sau cùng anh nheo mắt cười thật tươi nói :"Cảm ơn nha!". Rồi ngay lập tức Phong Dạ bóp cò bắn sáu phát đạn, mỗi phát đều trúng ngay mi tâm của mỗi tên. Nhìn đám người ngã rạp dưới đất, Phong Dạ hốt hoảng :"Ôi trời, tôi lỡ tay bóp cò. Thành thật xin lỗi, xin lỗi các vị!". Anh khom lưng một góc chín mươi độ trước những cái xác kia, dáng vẻ cực kì hối lỗi.

Một lúc sau, Phong Dạ di chuyển những cái xác ra khỏi khu rừng, bỏ vào trong xe của bọn họ. Sắp xếp xong, anh châm lửa đốt cháy toàn bộ. Ngụy tạo thành một cuộc tai nạn giao thông tương đối hoàn hảo. Nếu khám nghiệm tử thi phát hiện những lỗ đạn trêи đầu bọn họ, thì đám pháp y chắc cũng cho rằng đây chỉ là một cuộc đấu súng thông thường. Đấu súng không lại, thì tông xe.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Phong Dạ không về nhà mà lái chiếc xe còn lại không bị anh đốt cháy chạy vào nội thành.

Hơn năm giờ sáng tại Khưu gia, trong căn phòng rộng rãi sang trọng, Phong Dạ vừa xoay xoay cây súng trong tay, vừa hờ hững nhìn lão già đang nằm bất động trêи giường. Giữa trán lão có một lỗ nhỏ, máu rỉ ra chảy xuống gương mặt béo tròn của lão.

Phong Dạ ném cây súng xuống bên cạnh Khưu Bình, vươn vai ngáp một cái thật đã. Đêm nay là một đêm khá bận rộn, anh không chợp mắt được tí nào lại còn phải đánh nhau một trận với Hàn Mãnh. Nhưng như vậy cũng tốt, bớt đi một kẻ không đội trời chung sẽ không phải lo sau này có người tới tìm. Ngộ nhỡ họ mò tới ngay lúc bệnh tật, thì chỉ có nước chết.

Anh trở lại ban công, thuần thục nhảy xuống, rồi lại trèo qua vách tường vững chãi ra ngoài. Phong Dạ không lái xe đi mà bỏ lại ở Khưu gia, anh thong dong sải bước dưới ánh đèn đường, mắt hướng về đằng Đông, lúc này Mặt Trời vẫn chưa ló dạng chỉ có sắc vàng nhàn nhạt của bình minh.

Phong Dạ cười khẽ, bước chân đi nhanh hơn như muốn nhanh chóng được gặp ai đó.

END.