Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 83: Cố Tử và Phong Dạ: Tôi chính là muốn doạ bọn họ sợ đấy!




Chưa bao giờ Cố Tử cảm thấy khϊế͙p͙ sợ như lúc này, đôi mắt không tránh khỏi mà híp lại đánh giá người trước mặt, xem liệu có phải là kẻ giả mạo hay không.

Một vị lão đại cao cao tại thượng thế nhưng lại nhìn trúng một sát thủ quèn?

Còn chưa nói đến mối thù giữa hai bên tổ chức. Đối với thuộc hạ của kẻ địch, người khác tìm cách thủ tiêu còn không kịp đằng này lại muốn kéo về bên mình. Không sợ chỉ trong một đêm cả tổ chức liền bị thâu tóm sao?

Hắn không dở hơi đến thế chứ?

Đợi mãi nhưng chẳng nhận được câu trả lời từ cô, Dịch Dã lên tiếng:"Sao thế, làm người phụ nữ của tôi còn khó hơn cả việc giết người sao?".

Điều quan trọng ở đây không phải là khó hay dễ, mà là có thể hay không thể.

Cố Tử chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên cạnh bất kì người đàn ông nào, chứ đừng nói đến làm người phụ nữ của Dịch Dã. Thế nên việc này là hoàn toàn không có khả năng. Càng nói, mối tư thù đến mức không đội trời chung giữa Hắc Điêu và Vọng Hồn sớm đã khiến cô cảm thấy khó chịu khi thở chung bầu không khí với họ rồi.

"Nếu tôi cự tuyệt, có khi nào sẽ bị ngài thủ tiêu ngay tại đây không?". Cố Tử chậm rãi lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm trả lời.

Dịch Dã nhướn mày:"Cô nghĩ sao?".

Cố Tử lần lượt nhìn đám thuộc hạ có trong phòng, mặt mũi bọn chúng đều mang theo sát khí, có vẻ không phải hạng tầm thường. Chốc, cô quay đầu nhìn hắn:"Phỏng chừng tôi có thể sẽ thoát được khỏi đây, hoặc không thì đồng quy vu tận với các người. Cuối cùng, tôi cũng không phải là người chịu thiệt nên tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu này đâu!".

Nghe vậy, Dịch Dã híp mắt sau đó lại bật cười thành tiếng, hắn nói:"Tôi không có thói quen cưỡng ép người khiến tôi cảm thấy thích thú!". Chuyện đó càng không có khả năng khi người đó là người phụ nữ duy nhất hắn muốn chiếm giữ.

Tuy xét về khía cạnh địa vị, Dịch Dã hắn hơn cô vài bậc. Nhưng về thực lực mà nói, chỉ có Cố Tử mới xứng với hắn. Nên cho dù có ra sao, hắn cũng phải có được người phụ nữ này. Nếu nhẹ nhàng không được, cùng lắm thì đành lòng dùng hạ sách nặng nề một chút.

Dù không có thói quen cưỡng ép, nhưng đối với những thứ quan trọng thì vẫn sẽ có ngoại lệ.

Quả thực, Cố Tử đã sớm sẵn sàng quyết chiến một trận nhưng xem tình hình hiện tại, có vẻ cô chẳng cần động thủ.

Có điều, họ Dịch này lại dễ tính vậy sao?

"Chỉ là tôi muốn dùng cách khác khiến cô đồng ý!".

Cố Tử nhíu mày.

Biết ngay, tên này làm sao có thể bỏ qua cho cô đơn giản như vậy được?

Dịch Dã nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trêи ngón tay, thong dong lên tiếng:"Vòng thi thứ ba ngày hôm nay, nếu Vọng Hồn có thể đánh bại Hắc Điêu thì cô phải đồng ý với tôi suy nghĩ lại chuyện này. Còn ngược lại, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Thế nào?".

Cái này, là đánh cược?

Cố Tử im lặng một lúc mới mở miệng:"Nếu như Vọng Hồn thắng, nhưng tôi vẫn không đồng ý thì sao?".

Lập tức, Dịch Dã nở một nụ cười sặc mùi nguy hiểm, ánh mắt đầy ẩn ý bắn về phía cô:"Đến lúc đó cô sẽ biết!".

Lời này khiến Cố Tử có dự cảm không lành. Dù sao Dịch Dã nổi tiếng tàn nhẫn, thủ đoạn ác liệt, nếu như hắn có thủ tiêu cô, cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Càng nghĩ Cố Tử càng bức bối. Tại sao nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, cô liền bị hắn nhìn trúng chứ? Sớm biết mọi chuyện trở nên tệ hại thế này, ngày hôm đó cô nhất định sẽ không tới Bad Night. Bây giờ chỉ đành trông chờ vào Kiến sư huynh. Nếu anh ấy thắng, cô không cần phải lo sợ những ngày tiếp theo Dịch Dã sẽ làm ra chuyện gì tổn hại đến Hắc Điêu.

"Hi vọng ngài nói được làm được, xin phép!". Nói rồi, Cố Tử vơ lấy chiếc hộp đứng dậy xoay người định rời đi. Nhưng chưa được một bước, giọng nói phía sau đã khiến cô dừng chân:"Cố Tử!".

Tiếp đó, âm thanh bước chân trầm ổn chậm rãi tiến về phía này. Dịch Dã dừng lại sau lưng cô, khoảng cách giữa cô và hắn còn chưa tới hai xentimét. Cố Tử bất động, cơ thể bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Dịch Dã vốn không hề cảm nhận được sự đề phòng của cô, hắn thản nhiên đưa đầu tới gần hơn nữa, đến sát tai Cố Tử lên tiếng:"Tôi rất trông mong đến ngày thấy cô xuất hiện trong thế giới của tôi!".

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, Cố Tử kiềm chế để bản thân không rùng mình. Cô lấy lại bình tĩnh, quay đầu ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hắn:"Sẽ không có ngày đó đâu!". Cố Tử dứt khoát rời đi, bỏ lại cho Dịch Dã bóng lưng lạnh nhạt.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng biết là do người của Cố Ly Khiêm luôn quá trung thành hay thực sự từ tâm cô ấy đã không thích hắn.

Nhưng cho dù kết quả có như thế nào thì bị từ chối như vậy vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

-

Cố Tử thở hắt một hơi, dây thần kinh căng chặt từ nãy tới giờ đã có thể buông lỏng. Đối mặt với kẻ địch, lại còn có ý đồ với mình khiến cô không thể không dè chừng.

Vừa rồi, cô kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Vốn dĩ số lần chạm mặt Dịch Dã không nhiều, thế nhưng tại sao hắn lại có tình cảm với cô? Điều này khiến cô không thể hiểu được.

Tình yêu đơn giản như vậy sao?

Cô không hề biết. Loại người luôn xem thường thứ quan hệ đó sẽ không bao giờ muốn tìm hiểu nó. Cô cũng chẳng ngoại lệ.

Lời nói của Dịch Dã cứ văng vẳng trong đầu Cố Tử. Nếu hôm nay, Kiến sư huynh bại trận, còn về phần cô vẫn không đồng ý ở một chỗ với Dịch Dã thì e rằng cô sẽ không lường trước được những chuyện sắp xảy đến. Không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Nhưng hiện tại đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được cách khiến Hắc Điêu nắm toàn bộ phần thắng ở vòng cuối. Thực lực của Alex, Phong Dạ đã thực nghiệm qua. Chỉ sợ Kiến sư huynh sẽ không thể đánh bại hắn.

Lời dặn dò của Phong Dạ không phải dư thừa!

Chẳng lẽ bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện thôi à?

Cố Tử chán nản nhìn chiếc hộp trong tay, bỗng chốc trào dâng một cảm giác tội lỗi. Sợi dây chuyền này Cố Hạ khi tặng đã dặn dò cô phải giữ gìn thật kỹ, thế nhưng cô lại sơ ý để nó lọt vào tay người khác. Nếu để chị ta biết, sẽ không giận đến mức tuyệt ngôn với cô luôn đấy chứ?

Thở dài thườn thượt một hơi, bỗng cánh tay bị kéo mạnh một cái, Cố Tử không có chút đề phòng nào cả người liền bị lôi đi. Đến khi kịp bình tĩnh, bản thân đã đứng tại cầu thang thoát hiểm.

Cô nghiến răng định động thủ thì bàn tay đã bị nắm lại, cả thân thể áp sát bức tường lạnh lẽo. Còn đối diện cô là một nam nhân một thân y phục đen ngòm, chiếc mũ lưỡi trai đã che đi nửa khuôn mặt cộng thêm ánh đèn ở dây rất yếu nên cô chẳng thể nhìn rõ đối phương.

Cố Tử híp mắt lại, cùng lúc đó nam nhân ngước lên nhìn thẳng vào cô. Cố Tử không nhịn được mà trợn mắt, lên tiếng:"Sao anh lại ở đây?".

Phong Dạ cố ý lãng tránh ánh mắt của cô:"Muốn đến xem cô thất bại như thế nào!". Cố Tử hậm hực nói:"Mặc dù vẫn chưa thi đấu nhưng chắc chắn kết quả sẽ khiến anh thất vọng đấy!".

Nghe vậy, Phong Dạ nhếch môi một cái nhưng sau đó ánh mắt lại mang theo sự u ám, anh hỏi:"Lúc nãy vì sao lại đi ra từ phòng của Dịch Dã?".

Vốn dĩ không ngờ anh sẽ biết, Cố Tử cả kinh nói:"Sao anh biết?". Phong Dạ mặt không biến sắc trả lời:"Đám người canh gác bên ngoài là thuộc hạ lâu năm của hắn. Tôi không đãng trí đến mức quên mất!".

"Bây giờ trả lời tôi đi. Sao lại từ đó đi ra? Hắn tìm cô có chuyện gì?". Phong Dạ liên tục đưa ra câu hỏi, không hề để ý đến giọng điệu của bản thân đang trở nên khẩn trương.

Đối với Phong Dạ, Cố Tử đột nhiên lại chẳng muốn giấu giếm mà nói ra hết. Từng câu từng chữ lọt vào tai Phong Dạ, bàn tay anh vô thức xiết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

"Này, nắm tay tôi chặt thế làm gì?". Cố Tử tức giận trừng mắt.

Phong Dạ không hề để tâm tới tâm trạng của cô, giọng nói chứa đựng sự kiềm chế lên tiếng:"Vậy nếu, Hắc Điêu không thắng thì hắn sẽ không buông tha cho cô?".

"Đúng vậy!".

Anh suy tư một lúc, cuối cùng lại kéo cô đi. Cố Tử nghi hoặc:"Anh muốn đưa tôi đi đâu?". Phong Dạ quay đầu hậm hực nói:"Đưa cô về phòng của Hắc Điêu chứ đi đâu, cô cứ lanh quanh mãi ở đây có khi họ Dịch kia lại đổi ý liền tới bắt cô đấy!".

"Bắt tôi dễ lắm chắc?". Cô không hài lòng bĩu môi. Anh ta nói như vậy chẳng phải đang khinh thường cô sao?

Phong Dạ không trả lời, một mạch nắm tay Cố Tử trở về căn phòng của Hắc Điêu. Bước chân của anh rất gấp rút, cô dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Đến khi đứng trước phòng Phong Dạ vừa định mở cửa thì Cố Tử lập tức ngăn lại:"Anh muốn đi vào à?".

"Thì sao?".

Cố Tử trợn mắt:"Không phải anh từng nói không muốn ai biết việc anh vẫn sống trong thành phố này à? Sao bây giờ lại muốn xuất hiện trước mặt họ? Anh muốn dọa họ sợ sao?". Một đại ôn thần vốn đã biến mất khỏi hắc đạo, đột nhiên lại bay ra ngay lúc này, không bị dọa đến nhảy dựng lên mới lạ.

Phong Dạ nhướn mày:"Tôi chính là muốn dọa bọn họ sợ đấy!". Dứt lời anh liền mở cửa, kéo Cố Tử bước vào trong.

Không khí sôi nổi bỗng chốc dừng lại, toàn bộ người ở bên trong đều yên tĩnh đến lạ thường. Họ lần lượt nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt đổ dồn về phía cô và Phong Dạ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nằm dưới vành mũ hiện rõ dưới ánh đèn.

Cứ như thế, không ai nói một lời nào. Chính xác, họ thật sự đều đã bị dọa sợ.

Kiến Lâm là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, không kiềm nén được mà cao giọng:"A Phong!". Chẳng mấy chốc, bầu không khí liền trở nên bấn loạn. Những người ở đây không hề có tân binh, nên đều đã biết danh tiếng của Phong Dạ. Cho dù đang chịu cú sốc khi đại thần xuất hiện, nhưng họ vẫn không nhịn được lần lượt đưa ra hàng tá câu hỏi.

Cố Tử đứng phía sau anh, sớm đã phát hiện mọi người đều nhìn về phía này, bèn nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Cảm nhận được sự trống trải, Phong Dạ vô thức quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ khoảng vài giây sau anh quay đầu lại, nhấc chân từng bước đi về phía Cố Ly Khiêm.

"Một chút nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi của mọi người, hiện tại tôi có việc phải nói với lão đại Cố!". Phong Dạ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bà, thoải mái ngả người về phía sau.

Nghe thấy lời nói đầy ẩn tình đó, Cố Tử mang theo khó hiểu mà tìm một nơi ngồi xuống. Chờ đợi tiếp theo anh sẽ làm gì.

Ngược lại, Cố Ly Khiêm khá bình tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột của Phong Dạ, bà chầm chậm nhấp một ngụm rượu rồi nói:"Cậu bỏ đi hơn ba năm, giờ vừa trở về đã tìm bà già này bàn chuyện, cậu rốt cuộc coi tôi là gì hả?".

Lời nói sắc bén ấy không hề khiến Phong Dạ mảy may run sợ, anh điềm nhiên đáp:"Đương nhiên là lão đại rồi. Lão đại, bà đừng hạ thấp bản thân trước tôi như thế, tôi thực sự rất ngại đó! Huống hồ, năm ấy bà cũng đã đồng ý cho tôi giải nghệ, sao bây giờ lại quay sang trách tôi?".

Cố Ly Khiêm cười lạnh:"Còn không phải là do cậu uy hϊế͙p͙ tôi sẽ lật đổ cả Hắc Điêu hay sao?". Anh chẹp miệng:"Bà cũng phải biết tôi không hề có lá gan đó mà!".

"Hừ, tôi lại cho rằng cậu còn có lá gan to hơn lá gan đó kìa!". Bà lạnh lùng phản bác.

Bị chặn miệng như thế, Phong Dạ hết cách đành giơ hai tay đầu hàng:"Được rồi, bà thắng!".

Cố Ly Khiêm không hề quan tâm tới thái độ bỡn cợt kia, liền lên tiếng:"Nói đi, mò về đây là có chuyện gì? Báo trước rằng tôi không còn gì để cậu lợi dụng đâu!".

Phong Dạ cười khẩy:"Không dám. Nhưng chuyện lần này không đơn giản đâu!". Anh dừng một chút rồi nói tiếp, trong một khoảnh khắc ánh mắt anh lướt qua Cố Tử:"Có kẻ muốn trộm người của bà!".

Nghe xong, Cố Tử suýt chút nữa đã mắng Phong Dạ. Ai bảo anh ta nói ra chuyện này chứ?

Còn chưa kịp ngăn cản, Cố Ly Khiêm đã nghi hoặc nói:"Nói rõ!". Phong Dạ không chậm trễ, lập tức nhấn mạnh từng câu từng chữ:"Thằng con trai của chồng cũ bà nhìn trúng con nhóc họ Cố kia!". Vừa nói anh vừa nhìn về phía cô.

Lời nói vừa nãy khiến cô bị mọi người nhìn chằm chằm. Bây giờ cô có chút tiến thoái lưỡng nan. Vốn định sẽ tự mình giải quyết chuyện này để không gây phiền phức tới tổ chức, nhưng giữa đường lại nhảy ra một Phong Dạ dập tắt ý định đó.

Cố Ly Khiêm nheo mắt, đầy khó hiểu nhìn cô:"Tại sao?".

Phong Dạ nhướn mày, đôi mắt hướng về phía cô. Cố Tử gật đầu.

Dù sao anh ta đã nói cho lão đại biết, cô cũng chẳng sợ gì nữa. Chuyện này nếu như liên lụy tới Hắc Điêu, cô sẽ tự khắc rời tổ chức, một mình thu xếp mọi thứ. Suy cho cùng, nó cũng do cô mà ra.

Được sự cho phép của cô, Phong Dạ chậm rãi kể lại mọi chuyện:"Rất lâu trước đó, cô ấy đã đi uống rượu cũng bọn Cố Hạ. Chính là ngày hôm ấy, Dịch Dã đã nhìn trúng Cố Tử. Cho nên hôm nay, hắn muốn dùng trận đấu cuối cùng giữa hai tổ chức để đặt cược. Còn cược cái gì thì bà hiểu rồi chứ?".

Cố Ly Khiêm nghe từng câu từng chữ từ Phong Dạ, đôi mắt sắc bén trầm ngâm suy tư nhìn cô.

Ngồi ngay bên cạnh Cố Tử, Cố Hạ lập tức lay hỏi:"Không phải chứ, chị đây chỉ dắt nhóc đi giải khuây một chút đã lọt vào mắt của họ Dịch đó rồi à?".

Cố Tử còn chưa kịp lên tiếng thì Phong Dạ đã đanh mặt trừng mắt với Cố Hạ:"Nếu cậu để con nhóc này ở nhà thì mọi chuyện đâu đi tới bước đường này?". Còn bắt người ta mặc cái loại quần áo như thế nữa chứ!

"Tôi đâu đoán được sẽ gặp hắn ta ở đó, nếu biết có chết tôi cũng không thèm đi!". Cố Hạ bĩu môi.

Phong Dạ khinh thường:"Chỉ được cái miệng!". Ngay tức khắc, Cố Hạ nổi đoá hung hăng muốn xông về phía anh. Nhưng lại bị cô và Trịnh Tử Nhiên quyết liệt kéo lại, nên chị ta chỉ có thể phẫn uất mắng mỏ:"Cái đồ con heo kia, vừa trở về liền muốn gây sự với tôi à? Có tin tôi lập tức mang cậu ra xử trảm không?".

Trước sự giận dữ kia, Phong Dạ ngược lại chẳng mấy để ý. Tiếp tục quay sang nói chuyện với Cố Ly Khiêm.

"Không nghĩ Cố Tử lại bị thằng ranh con đó nhìn trúng. Nhưng làm sao cậu lại biết chuyện này?". Cố Ly Khiêm nghi ngờ nhìn Phong Dạ, cơ hồ lại liếc nhìn Cố Tử.

Phong Dạ hiển nhiên dửng dưng chẳng chút chột dạ:"Bà quan tâm làm gì? Chuyện quan trọng bây giờ là lo bảo hộ con nhóc đó kìa, nếu không khi bị người ta trộm mất thì lại hùng hổ đi đòi người!". Anh biết rõ Cố Ly Khiêm rất xem trọng thuộc hạ của mình. Bất cứ điều gì gây bất lợi tới mọi người bà đều không ngần ngại đứng ra chống chọi. Càng nói, anh vốn đoán ra được Cố Tử chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi chuyện này để tự bản thân gánh chịu, cho nên anh mới xuất đầu lộ diện nhằm ngăn cản ý định đó của cô.

Phong Dạ đã nói như vậy, Cố Ly Khiêm cũng không buồn điều tra nữa, bà trở về chủ đề chính:"Vậy, trận đấu này Hắc Điêu nhất định phải thắng!". Bà quay sang Kiến Lâm:"A Lâm, cậu nắm chắc không?".

END.