Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 144




Chương 144

Nhưng đúng lúc này ở cửa lại đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông cao to ngăn cô lại.

“Đỗ Quốc Khôn, ông có ý gì?” Nam Khuê quay đầu, tức giận nhìn ông ta.

Đỗ Quốc Khôn giang tay ra, cười lấy lòng nói: “Khuê Khuê, cha cũng không muốn làm vậy, nhưng cha không còn cách nào khác cả, cha thiếu tiền, con giúp cha một chút, được không nào?”

Hiện tại đã biết chơi bài tình cảm rồi.

Trước kia ông ta vay nợ khắp nơi, đi khắp nơi đánh bạc, ngày nào cũng uống rượu say như chết thì sao? Sao ông ta không nghĩ đến chuyện cô và mẹ đã sống như thế nào?

“Khuê Khuê, dù cha có sai nghìn vạn lần thì cũng là cha của con, hiện tại cha gặp nạn, không phải con sẽ vứt bỏ không quan tâm đến cha đấy chứ?”

“Ha…” Nam Khuê nhìn ông ta cười lạnh: “Bây giờ ông lại nhớ mình là cha của tôi sao?”

“Nhưng mà ông có bao giờ tự hỏi lại bản thân, từ khi tôi được sinh ra đến giờ, ông đã thực hiện nghĩa vụ của một người cha dù chỉ một ngày hay chưa?”

“Tôi bệnh, tôi sốt, lúc đó ông ở đâu?”

“Mẹ mệt ngã bệnh ngất xỉu trong nhà, lúc đó ông đang ở đâu?”

“Lúc chúng tôi bị bọn đòi nợ đuổi khắp nơi phải chạy đi trốn như chuột chạy qua đường ông lại đang ở đâu? Sao lúc đấy ông không nghĩ đến chuyện ông là cha tôi mà chịu trách nhiệm với mẹ con chúng tôi đi?”

Nam Khuê càng nói càng kích động.

Cuối cùng, cô gần như không thể khống chế được tâm trạng của mình.

Chỉ cần vừa nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn kia, nghĩ đến chuyện cô và mẹ chạy trốn vì nợ, thời gian chạy tứ phía, cô đã không thể kiềm chế được sự hận thù với ông ta.

Đoạn thời gian đó giống như ác mộng vậy, chỉ cần nghĩ đến đã khiến toàn thân cô rét run.

Cho đến bây giờ cô đã hoàn toàn chán ghét và sợ hãi kiểu sinh hoạt như vậy.

“Khuê Khuê, cha là cha của con, con thật sự muốn…”

Đỗ Quốc Khôn còn chưa nói hết đã bị Nam Khuê cắt lời: “Ông chết tâm đi.”

“Tôi nói rồi, tuyệt đối không có khả năng.”

Nam Khuê cự tuyệt vô cùng dứt khoát, không có chút nhân nhượng nào.

Sau đó cô nhìn về phía người đang chắn cửa: “Nói bọn họ tránh ra, tôi phải đi về.”

Đỗ Quốc Khôn hạ mắt xuống, ánh mắt như tro tàn, chậm rãi nói: “Khuê Khuê, cha không nói bọn họ được, vì bọn họ không phải người của cha.”

“Vậy bọn họ la ai?”

Nam Khuê vẫn cho rằng những người này là những người Đỗ Quốc Khôn tìm vì muốn lừa gạt cô đến để đòi tiền.

“Bọn là người đòi nợ đấy.”

“Ông…” Nam Khuê tức đến mức hai tay đều run.

Một giây sau, một người đàn ông mặc áo khoác ngoài đen, đi giày da đen, mồm ngậm điếu thuốc đi vào.

Anh ta đứng trước mặt Nam Khuê, nhổ một bãi nước bọt rồi nhả một làn khói, giọng nói thô kệch: “Cô là Nam Khuê, con gái của Đỗ Quốc Khôn?”

“Tôi không phải.”

Nam Khuê không chút suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận.