Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 1744: FuLL




Chương 1744

Trần Tranh nói không dừng.

Nam Khuê vẫn có chút buồn.

Dù sao cũng là người ở bên cạnh bảo vệ cô lâu như vậy, cũng làm bạn với cô rất lâu, tóm lại là có chút tình cảm.

Cô vốn còn muốn để sau này Trần Tranh chuyên môn phụ trách việc bảo vệ Tư Mặc và Niệm Khanh.

Anh ta không chỉ làm hết trách nhiệm mà còn khiến người ta rất yên tâm.

Không ngờ anh ta lại muốn rời đi.

“Trần Tranh, anh thật sự muốn đi sao? Nếu như là vấn đề tiền lương, anh cứ nói…”

Nhưng Nam Khuê còn chưa nói xong đã bị Trần Tranh cắt lời: “Thiếu phu nhân, không phải vấn đề tiền lương, tiền lương mà tổng giám đốc Lục đề xuất rất tốt, là tôi có ước mộng và lí tưởng muốn theo đuổi, mong thiếu phu nhân đồng ý.”

“Được, nếu anh đã nói như vậy thì tôi chúc anh sau này thuận buồm xuôi gió.”

“Cảm ơn thiếu phu nhân, cũng chúc cô và tổng giám đốc Lục trăm năm hạnh phúc.”

Trần Tranh rời đi.

Chỉ một lúc đã có người gọi tên anh ta.

Là Lục Kiến Thành.

Anh đuổi theo, vỗ vai Trần Tranh: “Tình cảm của Khuê Khuê dành cho anh rất đơn thuần, cho đến bây giờ cô ấy vẫn rất cảm kích việc anh đã hết lòng bảo vệ cô ấy, về chuyện khác cô ấy không biết gì hết.”

“Có một số việc tôi mong vĩnh viễn cô ấy cũng không biết.”

Trần Tranh nghiêm túc gật đầu: “Tổng giám đốc Lục yên tâm, thiếu phu nhân vĩnh viễn là thiếu phu nhân.”

“Cảm ơn, tôi sẽ để Lâm Tiêu sắp xếp công việc mới giúp anh.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Lục, nhưng không cần đầu.”

Lúc Lục Kiến Thành lên tầng, Nam Khuê đang đứng bên ngoài nhìn bãi biển.

Gió biển thổi mái tóc dài của cô, làm cô vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

“Anh vừa mới đi đâu vậy?” Nam Khuê hỏi.

Lục Kiến Thành nói sang chuyện khác: “Hình như Chu Tiễn Nam tặng quà cho em.”

“Quỷ hẹp hòi.”

Nam Khuê cầm hộp đưa cho Lục Kiến Thành.

“Không sợ anh xem sao?” Lục Kiến Thành nhíu mày hỏi.

“Tiễn Nam nói đưa cho em, để chúng ta cùng xem món quà này.”

Hộp gỗ mở ra, bên trong là một bức thư.

Mở thư ra, Nam Khuê lập tức nhìn thấy chữ viết tay của Chu Tiễn Nam.

“Khuê Khuê, Kiến Thành: Đầu tiên chúc hai người tân hôn hạnh phúc, cái ôm vừa rồi mong hai người bỏ qua, tôi chỉ lấy thân phận một người anh trai ôm em gái mình mà thôi.”

“Đồng thời đây cũng là món quà tôi tặng hai người, mong về sau cho dù có xảy ra chuyện thì hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng là bài học nhất định phải học được giữa vợ chồng, cũng là nền tảng cho tình cảm của hai người.”

“Khuê Khuê, câu cuối cùng tôi nói với em, nếu sau này Lục Kiến Thành bắt nạt em, cứ việc nói cho anh biết, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Một bức thư vô cùng đơn giản, nhưng tin tức bên trong lại vô cùng rõ ràng.

Đối với Chu Tiễn Nam, sau này Nam Khuê chỉ là em gái của anh ấy, chỉ thế mà thôi.

Bức thư này đã xóa ta khúc mắc của mọi người.

“Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

“Cũng mong anh nhanh chóng tìm được hạnh phúc của mình!”

Nam Khuê dựa vào ngực Lục Kiến Thành, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ánh nắng màu cam chiếu lên người họ, ấm áp mà xinh đẹp.

Không khí đều tràn ngập hương vị hạnh phúc.

Nắm lấy tay nhau đi đến khi già.

Hạnh phúc đơn giản là có anh, có em.

END