Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 248




Chương 248

Vân Thư vừa nói xong Lục Kiến Thành đã lập tức chạy ra ngoài.

Ba mươi phút sau, Lục Kiến Thành về đến nhà.

Lúc anh về đến nhà cũng đã rạng sáng.

Nam Khuê nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được, đột nhiên cô cảm giác có một sức nặng đè lên người mình, giống như có gì đó nặng nề đè lên.

Tim cô thót lên, có chút sợ hãi.

Một giây sau đã ngửi được mùi hương quen thuộc.

Sau đó thân thể to lớn của Lục Kiến Thành đè lên, anh mở miệng, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt: “Nam Khuê, anh biết hôm nay em đến tiệc sinh nhật.”

Nam Khuê giật mình, cô không nghĩ đến chuyện nói cho anh biết.

Có lẽ là Phương Thanh Liên nói cho anh biết.

Nếu đã bị phát hiện thì cô cũng không có ý định giấu diếm, nhưng dù sao cũng nên giữ yên lặng.

Thấy cô yên lặng không nói một lời, Lục Kiến Thành lại nói: “Vì sao không nói lời nào?”

“Nói cái gì cơ?”

Cô đúng là không biết phải nói gì.

Tất cả từ ngữ đều trở nên yếu đuối.

“Nói vì sao em lại đến đó? Nói có phải em không vui rồi không?” Men say của Lục Kiến Thành càng cao hơn.

Nam Khuê không muốn trả lời vấn đề này chút nào, hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh, muốn bình yên ngủ một giấc.

Cô đưa tay muốn đẩy Lục Kiến Thành ra.

Nhưng anh lại càng ép cô hơn, dường như kín không kẽ hở.

“Không trả lời anh, không cho phép đi.” Nhân cơ hội chếnh choáng, Lục Kiến Thành bá đạo nói.

Nam Khuê ngẩng đầu nhìn hai mắt bị men say bao phủ của anh, môi hơi mở: “Lục Kiến Thành, tôi nghĩ trên thế giới này không có người vợ nào thấy chồng mình đi theo phục vụ người phụ nữ khác mà có thể thờ ơ được.”

“Phương Thanh Liên là bảo bối trong lòng anh, là người mà anh yêu nhất, anh muốn đem tất cả những điều tốt nhất cho cô ta, vậy tôi thì sao? Trong lòng anh tôi chỉ là một con rối, không có tình cảm, không biết đau, lúc vui thì đến trêu chọc một chút, lúc không vui thì ném sang một bên.”

“Tôi không nói đến quyền lợi, tôi cũng không thể chi phối quyết định của anh được, cho dù anh có muốn lấy trăng lấy sao xuống cho cô ta thì tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chẳng lẽ tôi nói một câu không cho phép thì anh sẽ không đi sao?”

Nam Khuê nghĩ hôm nay đã đủ bi thương rồi.

Cô cũng luôn cố gắng khắc chế mình, để cho mình đừng nghĩ đến những chuyện này, cũng đừng nghĩ đến những chuyện khiến mình đau lòng.

Nhưng anh lại cứ ép buộc cô phải thừa nhận, buộc cô phải đối mặt.

Lục Kiến Thành, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

“Ừm, không đi.”

Nhưng Nam Khuê lại không ngờ rằng mình nhận được đáp án như vậy.

Cô sững người, dường như cho rằng mình nghe nhầm.

Giọng Lục Kiến Thành vang lên lần nữa bên tai cô: “Chỉ cần em nói không thì anh sẽ không đi.”