Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 252




Chương 252

Cô cứ cảm thấy tối hôm qua cô đã nghe thấy giọng nói của Lục Kiến Thành. Nhưng mà bên cạnh đều rất gọn gàng, không giống như có người từng ngủ ở đó. Cô lại đưa tay ra vuốt vuốt, cảm giác lành lạnh cũng không giống có người từng ngủ ở đó.

Xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

Khi cô xuống lầu Lục Kiến Thành đã tới công ty rồi, trên bàn chuẩn bị đủ món ăn sáng.

Khi hai người vừa bắt đầu, Lục Kiến Thành đã mời tới mấy bảo mẫu, nhưng bởi vì cô không thích có người lạ ở trong nhà, thế nên đều đổi thành những người làm việc theo giờ.

Bọn họ đều đến dọn dẹp vệ sinh và nấu ăn vào những giờ nhất định. Nếu như không có chuyện cần thiết thì sau khi làm xong công việc của mình, bọn họ đều sẽ rời đi.

Nhưng hôm nay dì Bội lại không rời đi. Khi cô đang ăn sáng thì trong phòng bếp vẫn còn đang làm món gì đó, truyền tới mùi thơm nồng đượm.

Lúc này, dì Bội bước ra: “Thiếu phu nhân, cô nên ăn nhiều chút, cô xem cô đúng là quá gầy rồi.”

“Hôm nay Lục tổng còn đặc biệt dặn tôi sau này mỗi bữa sáng đều phải làm nhiều món một chút, đặc biệt là hầm mấy món canh dinh dưỡng đó, để cô ăn nhiều bồi dưỡng cơ thể.”

“Là đích thân anh ấy dặn dò sao?” Nam Khuê có chút bất ngờ.

Dì Bội vội vàng gật đầu: “Vâng, Lục tổng vừa tăng lương cho tôi, nói không cần biết có yêu cầu gì, thì tôi cũng nhất định phải nghe theo, chăm sóc tốt cho cô.”

“Ừm.” Nam Khuê gật đầu.

Sau đó, dì Bội cũng khuyên hết lời để cô uống thêm một bát canh.

Ăn bữa sáng xong, đúng lúc Nam Khuê đang buồn chán, vừa chọn được vài cuốn sách thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Thông báo cô đã thông qua phỏng vấn rồi, tuần sau là có thể tới bệnh viện báo danh.

Cúp điện thoại rồi, Nam Khuê mừng quýnh lên. Cô mở wechat lên, vào lúc bản thân còn chưa ý thức được liền gõ một dòng chữ: “Tôi thông qua phỏng vấn của bệnh viện rồi, thật là vui.”

Vậy mà khi nhìn thấy trên wechat là hai chữ ‘Kiến Thành’ cô mới xoá hết chữ đi. Sau đó cô buông điện thoại xuống.

Có thể đã trở thành thói quen rồi thế nên khi mới nhận được tin tức, khi cô đang vui mừng thì ngay giây phút đầu tiên cô mới nghĩ muốn chia sẻ với anh.

Xem ra sau này cô cần phải bỏ tật xấu này đi rồi.

Nam Khuê đổi một bộ đồ khác rồi đi tới khu mộ của mẹ cô. Đã một thời gian cô không tới thăm mẹ rồi, đúng lúc hôm nay nhận được tin vui như vậy, cô nóng lòng muốn tới chia sẻ với mẹ.

Nếu như mẹ cô biết rồi, nhất định sẽ vui mừng cho cô.

Lúc xuống xe, cô nhận được điện thoại của Lục Kiến Thành. Nam Khuê đặt điện thoại bên tai, lộ ra vẻ trầm mặc khác thường.

Lục Kiến Thành là người mở lời trước: “Nghe nói em được bệnh viện nhận rồi, chúc mừng!”

“Cảm ơn!” Nam Khuê lịch sự trả lời, giữa hai người đều lạnh nhạt xa cách tựa như có một tấm màn vô hình.

Nếu như là khi trước cô đều cố gắng xé toạc tấm màn để bước tới gần anh hơn.

Nhưng lần này cô mệt rồi. Cô không còn sức lực, dũng khí để bước lại gần hơn nữa.

“Lúc nào thì bắt đầu đi làm?”