Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 290




Chương 290

Khẽ nhón chân, Nam Khuê nghiêng người về phía trước, qua loa hôn Lục Kiến Thành một cái.

Thế nhưng, khi nhìn thấy cô muốn rời đi, Lục Kiến Thành bỗng vòng tay qua eo cô, đôi môi gợi cảm lập tức tìm đến đôi môi anh đào của Nam Khuê.

Vài phút sau, Lục Kiến Thành mới buông Nam Khuê ra.

Môi Nam Khuê sưng sưng hồng hồng, khuôn mặt cũng đỏ hết lên.

“Anh là người xấu, dám lừa em.” Bàn tay nhỏ bé của Nam Khuê đấm đánh liên tục vào người Lục Kiến Thành.

Lục Kiến Thành siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cười ngọt ngào: “Được, tại anh.”

“Vậy bây giờ có thể nói cho em biết được rồi chứ!” Nam Khuê nói.

“Thực ra rất đơn giản, anh lướt Weibo của em, thấy em có like bài về loại búp bê này nên đoán rằng chắc em thích nó.”

Hóa ra là như vậy.

Thời gian này cô không vào Weibo nhiều, thỉnh thoảng mới vào xem một chút.

Không ngờ một chi tiết nhỏ vậy mà anh cũng phát hiện ra.

Nam Khuê nghe thấy vậy, trong lòng bỗng rất cảm động.

Nếu không thì sao lại có câu, trên đời có một kiểu đàn ông khi nghiêm túc lên sẽ khiến người ta nghiện đến mức không dứt bỏ được chứ?

Lục Kiến Thành có lẽ là kiểu người này.

“Vậy, bà Lục, em có hài lòng với món quà hôm nay anh tặng không?”

Nghe anh nói, đặc biệt là nghe cách anh xưng hô, tim Nam Khuê bỗng lệch một nhịp.

Kết hôn lâu như thế, những người hầu trong nhà đều gọi cô là Lục thiếu phu nhân. Lâm Tiêu cũng rất hay gọi cô là Lục thiếu phu nhân.

Nhưng từ trước đến giờ anh dường như chưa từng thừa nhận danh phận của cô.

Bây giờ lại đột nhiên gọi cô là “bà Lục”, là muốn thừa nhận thân phận của cô sao?

“Có phải anh gọi nhầm rồi không?” Nam Khuê nhìn về phía anh.

Lục Kiến Thành nghiêm túc nhìn cô, trả lời: “Không nhầm, anh đang gọi em đấy, bà Lục.”

Khi tên gọi ấy lại vang lên bên tai một lần nữa, trái tim Nam Khuê như rung lên điên loạn mà ấm áp.

Mấy năm nay, vì đợi một câu “bà Lục” của anh, cô thực sự đã phải hy sinh rất nhiều.

Chính lúc cô nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa, lúc đã vô cùng tuyệt vọng, anh lại cho cô câu trả lời tuyệt nhất.

“Thích, rất thích.”

Nam Khuê khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lục Kiến Thành.

“Cảm ơn anh, Lục Kiến Thành, cảm ơn anh đã tặng quà cho em.”

Lục Kiến Thành lại nhíu mày, có chút không vui: “Em gọi anh là Lục Kiến Thành?”

“Kiến Thành.” Nam Khuê đổi lại cách xưng hô.

Lục Kiến Thành: “…”

Gương mặt vẫn như cũ, không hề vui vẻ.