Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 293




Chương 293

“Cha à, con biết cha mẹ quan tâm con, con xin lỗi, để cha mẹ phải lo lắng rồi.”

“Ông nội nói đúng, tính cách con quá hiền lành lương thiện cho nên cứ chiều theo nó. Chuyện dạo trước nó tổ chức sinh nhật cho Phương Thanh Liên, bọn ta đều biết cả rồi, con yên tâm, mẹ con đã đuổi người phụ nữ họ Phương kia đi rồi, trong thời gian ngắn cô ta sẽ không tới quấy rầy bọn con nữa đâu.”

Thì ra Phương Thanh Liên đã bị đuổi đi, chẳng trách gần đây lại biến đâu mất.

Nam Khuê lại nhớ đến cuộc gọi mà Phương Thanh Liên đã gọi cho Lục Kiến Thành, chắc là để Lục Kiến Thành đón cô ta quay về.

Bây giờ xem ra, Lục Kiến Thành không hề đón cô ta trở về.

Lúc này, Lục Minh Bác lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì đưa cho Nam Khuê: “Con xem đi.”

Nam Khuê vốn dĩ nghĩ rằng là đồ ông nội gửi cho cô, nên nhanh chóng mở ra.

Nhưng mà, khi nhìn thấy những tấm ảnh bên trong, cô trợn tròn mắt, rất lâu sau cũng không nói một lời.

“Cha, đây… đây đều là thật sao? Người ở trong ảnh thực sự là Phương Thanh Liên sao?”

Nam Khuê nhìn chăm chú vào người trong ảnh, gần như không dám tin.

Mặc dù cô biết Phương Thanh Liên không trong sáng thuần khiết như cô tưởng tượng, nhưng mà, cô cũng không ngờ rằng Phương Thanh Liên ở nước ngoài lại ăn chơi bung xõa như vậy.

Trong mấy tấm ảnh, đều là hình ảnh Phương Thanh Liên và những người đàn ông khác.

Có tấm ôm nhau, có tấm xăm người, còn có tấm hôn nhau thắm thiết, thậm chí có những tấm ảnh cỡ lớn.

Tóm lại, những bức ảnh bên trong có những bức không thể nhìn nổi.

“Cha điều tra rồi, người trong này chính xác là Phương Thanh Liên.”

Lục Minh Bác cầm lại mấy tấm ảnh, sau đó đưa phong bì đó cho Nam Khuê: “Bây giờ, cha giao tất cả cho con, xử lý mấy tấm này thế nào là tùy con, Khuê Khuê, không cần biết con muốn làm gì, cha mẹ tuyệt đối luôn ủng hộ con.”

“Giao cho con sao?”

“Ừ, giao cho con, nếu có một ngày, hôn nhân của bọn con không thể cứu vãn được nữa, cha tin rằng đây sẽ là quân bài cuối cùng.” Lục Minh Bác nói.

“Cha, cha đã đem mấy thứ này giao cho con, con có thể hiểu là từ bây giờ sẽ để con tùy ý giải quyết nó đúng không ạ?” Nam Khuê nghiêm túc hỏi.

Lục Minh Bác thận trọng gật đầu:” Đúng vậy, tùy con giải quyết.”

Nghe thấy lời này Nam Khuê cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Cha, mấy tấm ảnh này cha đưa cho Lục Kiến Thành xem chưa ạ?”

“Vẫn chưa.”

“Nếu anh ấy đã chưa thấy thì con hy vọng anh ấy vĩnh viễn đừng nhìn thấy mấy thứ này.”

Vừa nói dứt lời, một tay cô cầm lấy góc của tấm ảnh, tay khác cầm lấy một bên khác, nhanh như chớp xé tấm ảnh thành hai nửa.

“Khuê Khuê, con đã nghĩ kỹ chưa, đây có lẽ là quân bài duy nhất mà chúng ta có thể cho con, thật sự muốn hủy nó đi sao?”

“Cha, cảm ơn lời nhắc nhở của người, con đã nghĩ kỹ rồi ạ.”

Nam Khuê lôi mấy tấm ảnh còn lại ra rồi cũng xé chúng nó thành hai mảnh, sau đó lại xé vụn thêm mấy lần nữa.