Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 295




Chương 295

“Chị Thanh Liên, ở chỗ em có mấy tấm ảnh của chị ở nước ngoài.”

“Cái gì cơ? Nước ngoài?”

Vừa nhắc tới nước ngoài, Phương Thanh Liên bắt đầu run rẩy không bình tĩnh được.

Cuộc sống ở nước ngoài là thứ mà cô ta muốn giấu đi nhất, đây cũng là tâm ma mà cô ta không buông bỏ được.

“Em gửi ảnh cho chị xem.” Phương Thanh Liên lập tức nói.

“Được, để em gửi qua wechat cho chị.”

Lúc cô ta nhìn thấy mấy tấm ảnh trên wechat, đầu óc cô ta bắt đầu ong ong từng tiếng, cả người như đang phát điên vậy.

Nam Khuê đúng là có bản lĩnh thật, ngay cả mấy tấm hình như này cũng chụp ra được.

Còn mạnh mồm nói không muốn tranh Kiến Thành với cô ta, xem ra mấy năm trước cô đã sớm sắp xếp người rồi, nếu không thì mấy bức ảnh này ở đâu chui ra được chứ?

Thật sự là làm đổ nhận thức của cô ta, bề ngoài thì tỏ ra văn vẻ trầm lặng, yếu đuối nhu nhược chân yếu tay mềm, không ngờ bên trong lại nham hiểm thâm độc như thế.

Nam Khuê, được thôi, nếu cô đã vô tình, thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa.

“Nhu Nhu, em vẫn còn đứng về phía chị không?”

“Tất nhiên rồi chị Thanh Liên, nếu không thì em chụp mấy tấm ảnh này gửi chị làm gì.”

“Tốt lắm, vậy bây giờ em làm theo lời chị nói, đem mấy tấm ảnh này gửi cho bên truyền thông, tất cả đều để lộ hết ra ngoài.”

Nghe xong lời của Phương Thanh Liên, Lục Nhu thật sự không dám tin vào tai mình.

“Gì cơ chị Thanh Liên, chị điên rồi sao? Nếu để đám truyền thông đó biết được, thế thì anh Kiến Thành không phải cũng biết à, hai người còn có thể ở bên nhau được sao?”

“Chị chính là muốn để anh ấy biết, Nhu Nhu à, có một câu nói gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, chị bây giờ đã không còn đường sống rồi, chỉ còn cách này chị mới có một chút hy vọng sống được.”

“Chị Thanh Liên…chị chắc chắn muốn gửi sao?” Lục Nhu vẫn hơi do dự.

“Ừ, gửi luôn bây giờ.”

Trong đôi mắt mơ màng của Phương Thanh Liên tràn đầy sự ung dung và hận thù: “Em yên tâm đi, lần này chị sẽ khiến cho Kiến Thành đích thân đón chị trở về.”

“Nam Khuê không phải muốn chị thân bại danh liệt sao, lần này chị sẽ làm cô ta triệt để mất đi Kiến Thành.”

Thấy Phương Thanh Liên nắm chắc như thế, tràn đầy sự tự tin, Lục Nhu cũng hăng hái hẳn lên: “Được, em đi làm ngay đây.”

Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Nam Khuê liền trở về nhà.

Tính toán một chút, cô hiện tại đã hơn ba tháng rồi.

Dạo gần đây khá là thích ngủ, thế nên cô vừa ăn trưa xong đã đi ngủ rồi.

Trong mơ cô ngủ cũng không được an ổn lắm, luôn có cảm giác có bóng ma đang đuổi theo mình.

Cô rất sợ, cứ chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ, hết chạy lại trốn.

Đột nhiên từ ngoài cổng truyền tới một tiếng động lớn, Nam Khuê giật mình mở bừng mắt dậy.

Thấy là Lục Kiến Thành đã trở về, khóe mắt hiện lên ý cười, cô đứng dậy.