Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 300




Chương 300

“Anh vẫn nghĩ em là người ngoan ngoãn hiểu chuyện, là một cô bé dịu dàng lễ độ, Nam Khuê, hi vọng em đừng làm anh thay đổi cách nhìn về em.”

“Vậy thì anh hoàn toàn sai rồi, tôi không hề ngoan ngoãn, cũng không hiểu chuyện chút nào, tôi chính là một người phụ nữ tâm địa độc ác.”

Không hiểu sao khi nghe cô nói vậy, trái tim Lục Kiến Thành cảm thấy vô cùng đau, vô cùng không thoải mái.

“Đừng hạ thấp mình như vậy.”

Ha… Hạ thấp.

“Lục Kiến Thành, anh quên rồi sao, đó là lời do chính anh nói mà? Tâm địa tôi ác độc.”

Điện thoại lại lần nữa vang lên giống như đòi mạng.

Lục Kiến Thành không còn kiên nhẫn, anh đưa tay ra nắm lấy tay Nam Khuê, kéo cô sang bên cạnh.

Lúc chân anh mới bước ra cửa, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng rất lớn, có thứ gì đó rơi ra khỏi cửa sổ.

“Nam Khuê…”

Anh xoay người, lớn tiếng gọi.

Khi thấy bên cửa sổ không một bóng người, tim anh như ngừng đập.

“Nam Khuê…”

Anh điên cuồng chạy về phía cửa sổ rồi nhìn xuống.

Lúc thấy thứ rơi chỉ là bình hoa, Lục Kiến Thành lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, thở một hơi thật lớn.

Nhưng lúc này đã không còn thấy bóng dáng Nam Khuê.

Lục Kiến Thành trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại: “Đưa mấy người đến, tôi muốn hai nữ.”

Nam Khuê đi từ phòng tắm ra, không thể tin mà nhìn anh: “Anh có ý gì? Muốn giam lỏng tôi?”

“Không phải giam lỏng, chỉ muốn để người khác chăm sóc em, anh sợ em làm chuyện gì điên rồ.” Lục Kiến Thành nói.

“Tôi sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc, nếu anh đã không chờ được nữa thì đi luôn đi, anh yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản anh nữa.”

Nam Khuê nói xong, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm.

Ánh sáng mà cô liều mạng theo đuổi, thật ra từng chút từng chút rơi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày không còn sáng nữa.

Mãi cho đến khi vệ sĩ đến, Lục Kiến Thâm dặn dò xong rồi mới rời đi.

Nam Khuê đều nghe thấy những lời anh nói.

Rất đơn giản: Để bọn họ đi theo cô từng giây từng phút là được.

Bốn vệ sĩ nam trông giữ ngoài cửa, hai vệ sĩ nữ ở trong phòng với cô.

Dù cô ăn cơm hay đi ngủ đều ở bên cạnh, không được phép rời đi nửa bước.

Khuôn mặt tái nhợt của Nam Khuê cười cười, thật ra cô muốn nói đúng là vẽ vời thêm chuyện, cô sẽ đi đâu chứ?

Cô còn chỗ nào để đi sao?

Cô không có nhà, từ khi mẹ qua đời, cô đã không còn nhà nữa rồi.