Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 364




Chương 364

Vừa đi vừa về tổng cộng mất ba ngày, ba ngày sau, bọn họ sẽ tự mình đi một con đường mới, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa.

Vì đường xa nên khi tới nơi đã giữa trưa rồi.

Nhà cũ nằm ở một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi đều là khói pháo mịt mù, Nam Khuê bỗng nhiên cảm nhận được sự thân thuộc.

Trước tiên bọn họ đi đến nhà cũ của ông bà, đứng trước cửa, Nam Khuê khá bất ngờ.

Ngôi nhà cũ này được làm từ gạch màu xanh, đặc trưng của thị trấn nhỏ đông đúc này, trông có vẻ rất giản đơn, cũng rất mộc mạc, vẫn giữ phong cách của mấy chục năm trước, nhìn có vẻ khá cũ kỹ.

Lục Kiến Thành liền giải thích: “Trước đây ông bà sống ở đây, hai người kết hôn ở đây, cha của anh cũng được sinh ra tại nơi này.”

“Sau đó dù đã khấm khá hơn rồi, nhưng mà bà nội lại hoài niệm, luôn cảm thấy căn nhà cũ này toàn là kỷ niệm trước đây của ông bà, vô cùng quý giá, cho nên vẫn luôn giữ hình dáng ban đầu của ngôi nhà, không xây lại.”

“Lúc bà còn sống, vào ngày lễ Tết, bọn anh luôn sắp xếp thời gian đến chơi mấy ngày, sau khi bà nội mất, bởi vì lo rằng ông nội sẽ nhìn vật nhớ người mà quá đau lòng, nên bọn anh ít đến hơn, nhưng mà vẫn sẽ đến.”

Nam Khuê rảo bước, từng bước đi sâu vào bên trong.

Cô bước đi chậm rãi, mặc dù căn nhà đã cũ kỹ, nhiều khung cửa bằng gỗ đã sờn màu, để lộ ra màu sắc nguyên bản của gỗ.

Nhưng mà, cô lại đặc biệt thích căn nhà này.

Nghe Lục Kiến Thành kể những chuyện trước đây của ông bà ở trong căn nhà cũ này, Nam Khuê cảm thấy như mình đang bước vào khoảng thời gian đó vậy.

Lúc cô mới vào nhà họ Lục, bà nội đã mất rồi.

Nên là, cô chưa bao giờ được gặp bà.

Cũng chưa từng nhìn thấy ảnh.

Bước vào cổng, mặt sân lát gạch đá xanh, tuy là cảnh vật như vậy có thể nhìn thấy khắp nơi trong thị trấn, nhưng Nam Khuê vẫn cảm thấy nó có một sức hấp dẫn riêng.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là cả một hàng cây được trồng hết cả bên phải sân, vô cùng tươi tốt, mơn mởn, bên trái sân là một khu vườn nhỏ với rất nhiều loại hoa, đỏ, vàng, trắng, vô cùng tươi sáng, rực rỡ hết mức.

Nam Khuê vừa ngạc nhiên vừa thích thú chạy đến: “Woaaa, đẹp thật, sao ở đây mà còn cả hoa vậy? Lại còn đang nở rộ đẹp đến thế này.”

Lục Kiến Thành đáp: “Tuy ở đây không có ai ở nữa, nhưng bọn anh vẫn thuê người đến chăm sóc, phụ trách việc quét dọn nhà cửa, còn làm một việc quan trọng nữa chính là chăm lo cho những bông hoa mềm mại mà em đang nhìn thấy này.”

Nam Khuê có chút nghi hoặc, không hiểu nhìn Lục Kiến Thành.

Lục Kiến Thành lại nói: “Sau khi ông bà kết hôn, biết được bà rất thích hoa, nhưng lúc đó điều kiện còn hạn chế, ông liền biến khu vườn thành một vườn hoa nhỏ, tự tay trồng những loại hoa mà bà thích nhất, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng có, muốn để bà quanh năm đều có thể nhìn thấy những bông hoa sặc sỡ, tâm trạng cũng tốt hơn.”