Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 67




Chương 67

Thời tiết thế này, buổi tối chắc khoảng 20 độ, làm sao có thể thấy “nóng” được.

Nhưng chợt nghĩ đến ban ngày anh uống nhiều rượu như vậy, Nam Khuê lập tức hiểu ra: “Anh uống nhiều rượu, chắc là do ảnh hưởng của rượu, nhanh đi tắm đi, tắm xong sẽ dễ chịu hơn.”

Lục Kiến Thành nghĩ cũng phải, nói cũng có lý.

Anh khẽ gật đầu: “Em lấy giúp tôi đồ ngủ nhé.”

Nam Khuê: “…”

Cô đỏ mặt từ chối: “Đồ của anh thì tự anh đi lấy đi.”

“Em mà không lấy, thì tắm xong tôi cứ để thế mà ra ngoài đấy!” Lục Kiến Thành nói.

Nam Khuê nhìn Lục Kiến Thành một cái, sau đó lặng lẽ quay người đi tìm đồ ngủ giúp anh.

Nhưng mà, sao trước đây cô lại không phát hiện ra người nào đó còn có một mặt vô lại như vậy nhỉ?

Tìm xong đồ ngủ, Nam Khuê ném cho anh.

Ai mà biết được người ta lại được voi đòi tiên.

Lục Kiến Thành trực tiếp đứng dậy, sau đó dang hai tay, giống như một vị vua đứng trước mặt Nam Khuê: “Cởi đồ cho anh nữa.”

Đây là coi cô thành người hầu sao?

“Lục Kiến Thành, thế này không giống anh chút nào, từ khi nào anh lại trở nên lười biếng như vậy chứ hả?”

Anh cũng không phản bác, híp mắt gật đầu nói: “Umm, anh cũng cảm thấy không giống mình, cho nên em có giúp tôi không, nếu em không giúp, vậy tôi sẽ vào tắm mà không cầm theo đồ ngủ, lát sau vẫn sẽ cứ thế ra ngoài.”

Vô lại.

Cực kỳ vô lại.

Nam Khuê chỉ có thể đầu hàng, đi đến trước mặt anh nhón chân lên, sau đó giúp anh cởi nút áo sơ mi.

Bởi vì 2 hàng nút đầu đã được cởi rồi nên Nam Khuê bắt đầu cởi từ hàng thứ 3.

Nhưng mà cô cảm thấy Lục Kiến Thành như đang quấy nhiễu cô.

Hơi thở của anh như có ma lực, lúc nào cũng càn quấy tâm trí cô đến loạn cả lên.

Nhất là lúc hai người đứng gần như thế, hơi thở của anh có mùi rượu, tất cả như vây lấy xung quanh cô.

Nam Khuê cảm thấy đến cả không khí cũng trở nên loãng hơn, hiện tại cô cũng cảm thấy thời tiết hôm nay nóng một cách lạ thường.

Trái ngược với ai đó vẫn chưa tự hiểu, cứ vậy mà càng tiến lại gần cô hơn.

Nam Khuê nhanh chóng đưa tay đẩy anh ra: “Anh, anh đừng có lại gần nữa.”

Sau khi đưa tay ra, Nam Khuê đã cảm thấy hối hận.

Bởi vì bàn tay nhỏ của cô lúc này vừa hay đặt trúng ngay trên ngực ai đó, da thịt của anh nóng như lửa vậy, nóng vô cùng, như làm bỏng cả tay cô.

Đặc biệt là nhịp tim trên ngực trái của anh, lúc này thông qua lòng bàn tay cô, từng nhịp từng nhịp rung lên vô cùng mạnh mẽ, truyền thẳng đến tay cô.