Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 76




Chương 76

Nam Khuê mở miệng đang muốn trả lời thì đột nhiên nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng chuông cửa.

Giây tiếp theo cô nghe thấy giọng của Phương Thanh Liên: “Kiến Thành, anh… anh làm sao thế này?”

Điện thoại trong tay Nam Khuê dần trượt xuống.

Anh ấy đi rồi, anh ấy cuối cùng vẫn đi rồi.

Hoá ra cô vẫn cho bản thân một chút hy vọng. Cô tự nói với bản thân mình Lâm Tiêu đã mang thuốc tới rồi, anh uống thuốc rồi có thể sẽ không đi tìm Phương Thanh Liên nữa.

Nhưng mà bây giờ cuối cùng thì một tia hy vọng nhỏ nhoi của cô cũng vụt tắt rồi.

Cả một đêm cô không chợp mắt, cho đến bốn, năm giờ sáng, Nam Khuê đã không chống đỡ được mới ngủ đi một chút.

Buổi sáng khi cô tỉnh lại đã là mười giờ rồi. Đại thọ của ông nội cũng đã qua rồi, hôm nay là ngày cô và Lục Kiến Thành hẹn cùng nhau đi tới chỗ ông nội để xin ly hôn.

Nhưng mà cả một cuộc điện thoại của anh cô cũng không nhận được. Rửa mặt xong cô gọi cho Lục Kiến Thành một cuộc điện thoại. Nhưng mà không có ai nhận.

Cô vẫn không từ bỏ cứ tiếp tục gọi như vậy. Nếu như đã quyết định ly hôn rồi thì cô cũng không muốn kéo dài nữa.

Nếu như đã không còn yêu rồi thì cô càng không muốn để bản thân mình giống như một chú hề cầu xin sự thương xót của anh nữa.

Ly hôn cũng tốt. Chắc là cô có thể quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Mười năm, cô tiêu tốn thời gian lên người anh đủ lâu rồi. Tình yêu của một người dù có nhiều tới đâu thì cũng sẽ hao mòn từng ngày thôi.

Phòng làm việc.

Tiếng chuông điện thoại của Lục Kiến Thành vẫn liên tục vang lên. Lâm Tiêu nhíu lông mày lại: “Lục tổng, thật sự không nhận sao?”

“…”

Lục Kiến Thành không nói lời nào, anh đứng khoanh tay lại, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cuộc điện thoại hôm nay, anh biết Nam Khuê gọi đến là vì cái gì.

Hoá ra đây là giờ phút mà anh đã mong chờ suốt hai năm. Nhưng anh lại không thể ngờ được, khi giây phút này thật sự tới rồi anh lại không cảm nhận được một chút mong chờ nào.

Chuông điện thoại trên bàn không ngừng vang lên, Lục Kiến Thành đưa tay ra nóng ruột day mi tâm. Sao anh không biết cô mạnh mẽ như vậy từ khi nào, vậy mà vẫn luôn không ngừng gọi tới.

Cuối cùng Lâm Tiêu dựa vào ý của Lục Kiến Thành mà nhận điện thoại.

“Alo, Lục Kiến Thành, tôi đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì anh quay về.”

“Thiếu phu nhân, là tôi Lâm Tiêu.”

Nam Khuê nhíu mày: “Kiến Thành đâu? Tôi tìm anh ấy”

“Lục tổng à…” Lâm Tiêu nhìn Lục Kiến Thành một cái rồi mới nói: “Lục tổng đang họp, cô có chuyện gì không, tôi có thể giúp cô chuyển lời.”

“Vậy được, làm phiền anh nói với anh ấy, hôm nay chúng tôi hẹn đi tới nhà ông nội để xin ly hôn, tôi sẽ ở nhà đợi anh ấy.”

“Thiếu phu nhận, hay là cô hoãn lại chút, mấy ngày này Lục tổng rất bận, có thể không có thời gian về nhà đâu, đợi khi nào ngài ấy rảnh rồi sẽ lập tức liên lạc lại với cô.”

“Alo…” Nam Khuê vừa mở miệng nói bên đó đã tắt điện thoại rồi.