Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 81




Chương 81

Cô cảm thấy bản thân chật vật đến cùng cực, mặt mũi đều ném hết về nhà rồi, giữa ban ngày ban mặt mà lại khóc lóc như vậy.

Đưa tay vào túi lục lọi nhưng lại không tìm thấy tờ giấy nào. Chắc chắn là lúc đi quá vội vàng rồi lại quên cầm theo.

Đúng vào lúc cô đang cuống lên thì đột nhiên bàn tay có khớp xương rõ ràng đưa đến trước mặt cô một tờ giấy. Nam Khuê ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt người đàn ông khi nãy, vẫn khuôn mặt lạnh lẽo như vậy.

“Cảm ơn!”

Trên xe bus chạy quá xóc rồi, đến trạm xe tiếp theo Nam Khuê đã hoàn toàn không chịu nổi nữa, cô quyết định sẽ xuống xe trước.

Cô xách theo vali, vừa định xuống bằng cửa sau thì đột nhiên bên tai truyền đến cảm giác đau nhói. Cơn đau buốt tới mức cô gần như ngất đi.

Nam Khuê vừa kịp phản ứng lại thì chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng và mặc quần jean đã nằm bẹp dưới đất, mọi người xung quanh đều đang la hét.

Mà người cứu cô vẫn chính là người đàn ông khi nãy. Cô đưa tay lên sờ chỗ tai đau muốn chết kia thì phát hiện nơi đó đang chảy máu rồi.

Cô chạm một chút thì đôi tay liền dính đầy máu rồi.

“Đừng nhúc nhích, đợi xuống xe rồi tới bệnh viện.” Người đàn ông nhìn cô, thấp giọng nói.

Anh nhìn biển báo trạm dừng xe bus, sau đó lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. “Ừ, trạm công nông, các anh mau tới đây.”

Không tới năm phút, cảnh sát đã tới rồi. Sau khi tìm Nam Khuê hỏi mấy câu, cảnh sát đã đưa tên cướp đi rồi.

“Đợi chút.” Đột nhiên người đàn ông đó gọi lại, chìa tay ra trước mặt tên cướp. “Đồ kia đâu?”

“Đồ gì, tôi không lấy được.” tên tóc vàng ương ngạnh nói.

“Đưa ra đây, tôi không muốn nói lần thứ hai.” Giọng nói của anh lạnh như băng, trong nháy mắt khiến người ta sợ hãi.

“Đây.”

Giây tiếp theo, chiếc khuyên tai lành lạnh rơi vào tay anh. Chỉ là trên chiếc khuyên tai còn sót lại chút máu, nhìn không quá đẹp mắt.

Người đàn ông đang định đưa cho Nam Khuê thì chuông điện thoại vang lên.

“Alo Sếp, anh đang ở đâu, sao em tìm nửa ngày rồi mà không thấy.”

“Tạm thời có chút việc, tôi đang ở trạm công nông.”

“Được rồi lão đại, đợi em ba phút.”

“Ừ.” Người đàn ông tắt điện thoại bước tới chỗ Nam Khuê, trên tai cô chảy càng ngày càng nhiều máu, thuận theo cần cổ mà chảy xuống, rất nhanh đã nhuộm đỏ cổ áo màu trắng rồi.

Dái tai nhỏ bị máu nhuộm đỏ rồi nên không nhìn ra được tình hình vết thương, nhưng không cần nghĩ cũng biết đã sưng lên ghê gớm rồi.

Cô cau mày lại, dùng sức cắn chặt môi, nhìn là biết đang rất đau rồi. Thế nhưng lại cố gắng mà nhịn xuống không khóc một tiếng nào.