Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 92




Chương 92

Ba chiếc nhẫn, hơn nữa còn là nhẫn kim cương lớn như vậy, cộng lại ít nhất cũng phải hơn mấy triệu.

Vậy mà thiếu phu nhân không thèm chớp mắt, trực tiếp quẹt thẻ.

Quan trọng là tấm thẻ đen kia, sao cậu ta cứ cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?

Sau khi mua nhẫn xong, Nam Khuê đã đói không thể chịu được, đúng lúc ở dưới tầng có một nhà hàng, cô thấy nhà hàng kia được rất nhiều người đề cử.

Vì là đêm thất tịch nên người ở trong rất nhiều, đã sớm không còn chỗ.

Nam Khuê có chút thất vọng, đang định rời đi thì nhân viên trực máy nhìn cô: “Tiểu thư, đúng lúc có khách hủy bàn do có việc, phòng đó bây giờ đang trống, ngài có muốn đặt luôn không?”

“Được.”

Nam Khuê đi theo nhân viên đến phòng bao, cảnh bên trong thanh tịnh đẹp đẽ, còn có mùi hương thoang thoảng bên trong.

Đối diện cửa sổ là một cây cầu lớn, hôm nay trên cầu bật đèn, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, nhìn từ xa vô cùng lãng mạn, khó trách nhiều người lại đề cử nhà hàng này nhiều như vậy, thật đẹp.

Đồ ăn đầy đủ màu sắc và hương vị cũng nhanh chóng được mang lên.

Nhìn mỹ thực lại ngắm cảnh đẹp, tâm trạng của Nam Khuê tốt hơn nhiều.

Nhưng cô vừa quay đầu đã thấy Lục Kiến Thành và Phương Thanh Liên đang đi từ cửa vào.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đâu cũng nhìn thấy bọn họ.

Thật phiền lòng.

Nam Khuê nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên cảm thấy không còn đói nữa.

Nhưng nghĩ đến em bé trong bụng, cô vẫn miễn cưỡng ăn nhiều một chút.

Nhất là những thứ nhiều dinh dưỡng như cá và tôm, mặc dù cô cảm thấy có hơi tanh nhưng vẫn ăn từng miếng lớn.

Ăn xong cơm, Nam Khuê nhìn người đàn ông ở đối diện: “Lâm Tiêu, tôi có thể hỏi cậu đi theo anh ấy bao lâu rồi không?”

“Hả? Cô nói tổng giám đốc Lục sao?”

Lâm Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Được năm năm rồi, từ khi tổng giám đốc Lục vào công ty tôi đã đi theo ngài ấy.”

“Năm năm sao?” Nam Khuê lẩm bẩm: “Còn không lâu bằng tôi.”

“Thiếu phu nhân, cô nói gì vậy?” Lâm Tiêu buồn bực hỏi, có cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.

“Không có gì.” Nam Khuê lắc đầu.

Mười năm, cô yêu anh ròng rã mười năm.

“Có phải anh ấy đối xử với người con gái nào cũng dịu dàng như vậy không?” Nam Khuê lại hỏi.

Lâm Tiêu lập tức lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Không có, tổng giám đốc Lục chỉ như vậy với cô…”

“Và tương đối tốt với cô Phương thôi, đối với những người phụ nữ khác đều đặc biệt tránh xa, vô cùng lạnh nhạt.”

“Thật sao?” Nam Khuê cười cười.

Xem ra anh đúng là yêu Phương Thanh Liên đến tận xương tủy, vậy mà không lại gần người phụ nữ khác dù chỉ một chút.

Nếu như giữa bọn họ không có cuộc hôn nhân này trói buộc, không có quan hệ liên quan đến ông nội, chỉ sợ Lục Kiến Thành cũng vô cùng lạnh nhạt với cô.

Đột nhiên trong sảnh lớn vang lên giai điệu quen thuộc của bài “sinh nhật vui vẻ”.