Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Vương Gia Tàn Tật

Chương 36






Dương Khánh Vân trong lòng cười thầm, cái gì mà bước thêm hai bước sẽ thấy, nàng xem nằng ta muốn làm gì.
Dương Khánh Vân bước lên hai bước thì nghe một tiếng “Phập”, phút chốc người nàng bị bao quanh bởi trùng trùng dây nhợ, dưới ánh trăng Dương Khánh Vân nhìn thấy mấy sợi dây này được nối với bốn cây to bên kia, lại được xếp thành hình âm dương.

không đợi nàng kịp hiểu chuyện gì thì bụi cây trước trắng trên tay cầm một cái phất trần, nàng ta chắp mặt nàng xuất hiện một nữ nhân mặc y phục màu tay phía trước nhìn nàng nói: “A di đà phật, vị thí chủ này, nghe ta nói một câu, hồn người ở đâu thì mau về đó, đứng bám trụ trên người
Dương nhị tiểu thư nữa.” Dứt lời nặng ta phát cây phát trên trong tay một cái miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, lâu lâu lại phát phất máy cái nói: “Hồn ở đâu thì về đó, hồn ở đâu thì về đó Cái người này đang làm cái quái gì, Dương Khánh Vân không khỏi cười lạnh nói: “Người đang làm cái gì, xem bổn vương phi là cái gì.
“Người chính là quỷ, chính là quỷ, mau rời khỏi người nhị tiểu thư” Thanh Lam đứng bên cạnh không ngừng hô hào.
Dương Khánh Vân lại liếc mắt sang nhìn nàng ta nhạt giọng nói: “Người nghĩ bồn vương phi là quỷ sao?”
“Đúng vậy, nhị tiểu thư ngày trước mềm yếu vô năng không như người bây giờ.

Nói đến đây nàng ta lại dừng lại không dám nói tiếp nữa vì ánh mắt của
Dương Khánh Vân vô cùng sắc bén, nằng ta bị dọa “Làm sao bây giờ ta thế nào?”

“Người bây giờ khác xa hoàn toàn Dương Khánh Văn lúc trước.” Thanh Lam dù run sợ nhưng vẫn không nhịn được nói.
“Bồn vương phi lúc trước ở thượng thư phủ bị người người ức hiếp lẽ nào gà cho người khác rồi lại còn mặc người muốn làm gì thì làm sao, còn người yếu đuổi vô năng mãi cũng phải trở nên mạnh mẽ, bồn vương phi mới cứng lên một chút người đã xem ta là quỷ rồi sao, được ta xem các người làm thế nào xuất con quỷ trong người ta ra, bắt đầu đi.” Dương Khánh Vẫn mạnh mẽ nói.
Đạo cô phía trước đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lấy trong người ra một cái lọ có cầm một cành trúc, sau đó nàng ta cảm cảnh trúc lên liên tục pháy nước vào người Dương Khánh Vân, nàng cũng không biết đây là nước gì ngửi mùi có chút hội hồi, nàng khó chịu nhăn mũi lại.
Nàng kia phẩy gần hết cái bình lại không thấy nàng có phản ứng gì, đôi mắt lỏe chút kinh ngạc, “Sao có thể như vậy, con quỷ này thật lợi hại, nước thánh của ta không thể xuất hồn nó ra.”
“Đạo cô vậy phải làm thế nào?” Thanh Lam có chút sốt ruột hỏi.
“Có hai cách một thiếu hai hất máu chó, hai cách này dù là quỷ có lợi hại đến đâu cũng sẽ xuất ra người
Dương nhị tiểu thư”
“Vậy người còn không mau làm?” Thanh Lam hồi thúc, “Người muốn ta thiếu nàng hay hất máu chó?” Đạo cô lại quay sang hỏi Thanh Lam.
“Cái gì cũng được mau làm đi.” Thanh Lam mới không quan tâm thiêu đốt hay hất máu chó, nàng chỉ muốn Dương Khánh Vận kia chết đi.
“ở đây là vương phủ nếu thiếu thì không khỏi gây kinh động trong ngoài vương phủ, vậy chỉ còn cách hắt máu chó” Đạo cô phân tích nói.
“Máu chó, ở đầu có?” Thanh Lam hội.
“Lúc đi ta đã có chuẩn bị, ở sau bụi hoa ta có để một cái bình người mau lấy cho ta.” Đạo có phân phối.

Thanh Lam không chần chừ chạy đi lấy, phút chốc lấy đến một cái bình lớn đưa cho đạo cô hồi: “Cái này phải không?”
“Đúng vậy” Đạo cô nói xong lại mở nút bình ra nhìn Dương Khánh Văn nghiêm giọng nói: “Ta xem người có thể trốn trong người Dương nhị tiểu thư bao lâu, mau di chết di.”
Đạo cô muốn hất nguyên cái bình về phía nàng thi
Dương Khánh Vân lên tiếng: “Khoan đã, nãy giờ bổn vương phi xem cái người diễn xiếc như vậy là đủ rồi.” Dương Khánh Vân lạnh lùng nhìn hai người lại rút từ trong người ra một thanh thủy chủ chém đứt mấy sợi dây đang trói buộc mình, nàng không muốn bị hắt máu chó đâu, lúc nãy bị hất nước là đủ lắm rồi, hai người này thấy nàng không nói gì liền làm tới sao.

Đạo cô và Thanh Lam thấy nàng bước tới chỗ này thì hoàng sợ, Thanh Lam hấp tấp nói: “Này, người làm gì đi chứ, mau hắt máu chó vào nàng
Đạo có nghe vậy tiên tay hất cái bình về phía Dương Khánh Văn nhưng nàng lại nhanh nhẹn chụp lấy cái bình, rồi đột nhiên xuất hiện mặt đạo có “Người nói tà là quỷ sao? Vậy ta cho người biết thế nào là quỷ” Dương Khánh Vân nâng cái bình lên rồi từ từ đổ lên trên đỉnh đầu của nàng ta, máu ròng ròng chảy xuống, đạo cô ngửi thấy mùi máu hoàng sợ hết lên một tiếng: “AAA”
“Rầm.


Thân thể của nàng ta đổ rạp xuống đất.
Thanh Lam đứng bên cạnh sợ hãi theo bản năng muốn bỏ chạy thì Dương Khánh Vân chụp lấy cổ áo của nàng ta, hai vai của nàng ta rụt lại lại cảm nhận được hơi thở lạnh lùng từ phía sau đồng thời giọng nói băng lãnh phát ra, “Chạy đi đâu? bồn vương phi là quỷ, bổn vương phi muốn lấy mạng của người “
“Không, vương, vương phi, tha, tha cho nô tỳ, nô tỳ không dám nói ngài là quý nữa, nó tỷ sai rồi, đừng giết nô tỷ” Thanh Lam cả người run rẩy kịch liệt, giọng nói như sắp khóc.
Dương Khánh Vân lại không muốn bỏ qua cho nàng ta lại nói: “Tha, vì bồn vương phi là quỷ, mà quý thì sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào, bổn vương sẽ hút máu người đến chết.”
Dứt lời Dương Khánh Vân lại kể miệng đến gần cổ nàng ta, Thanh Lam cảm nhận được lại giống như đạo cô hét toáng lên: “Không, cứu ta.”
“Rầm.

Nàng ta lại theo đạo cô ngất xỉu.
Nhìn hai người nằm dưới đất lại ngửi thấy mùi máu Hoài, lại giúp bổn vương phi đưa hai nàng đi chó Dương Khánh Vân có chút ghét bỏ nói: “Thu “Vương phi, người muốn đưa họ đi đâu?” Thu Hoài nhìn hai người hỏi, “Đến phòng của Thanh Lam đi, trói bọn họ lại ” Dương Khánh Vân phân phó xong lại rời, năng ngời thấy mùi hôi trên người lại ghét bỏ muốn ngay lập tức đi tắm.
Núp trong bóng tối Trịnh Lâm thấy Dương Khánh Vân đã khuất bóng cũng nhanh chóng rời đi.
Hoàng cung,
Hoàng Hậu nghe ám vệ bẩm bảo về cái chết của
Triệu Hải lại không có biểu hiện gì chỉ hỏi: “Người nói
Triệu Hải là do nha đầu đó sát hại sao?”

“Vâng, theo lời của một nha hoàn là như vậy, cụ thể nô tỷ cũng không rõ, Triệu đại gia muốn nô tỳ chuyển lời muốn nương nương làm chủ.
“Làm chủ sao, nói với Triệu Bình, thu thập dù chứng cứ thì đến tìm bổn cung, bản cung không rành làm chủ cho bọn chúng, đúng là vô dụng.” Hoàng Hậu có chút tức giận nói, nàng còn phải đối phó với tiền nhân Trịnh Phi Yến kia, bù đầu rối óc vậy mà đảm người ngu ngốc kia không làm được việc thì chớ còn năm lần bảy lượt đến tìm nàng, phiền chết đi được.
“Vâng, nương nương”
“Còn chưa đầu độc được Tạ Đình hay sao?”
“Bầm nương nương, hắn vô cùng cảnh giác, ăn cơm mặc quần áo đều kiểm tra kỹ lưỡng, hơn nữa bây giờ
Dương Khánh Vân đã phụ trách chăm lo cho hắn, bạn nô tỳ không có cơ hội ra tay”
“Hừ, Dương Khánh Vân này lẽ nào tâm duyệt Tạ Đình, lại vì một phê nhân chăm lo cho hắn.” Hoàng Hậu có chút khinh thường.
“Nương nương, hay là chúng ta cho người ngắm ngám… giet.”
“Người nghĩ bổn cung không suy nghĩ đến hưởng này sao, nhưng mà Tạ Đình kia tuy là phê nhân nhưng vô công hắn còn đó, thời gian lúc hắn còn trúng độc bốn cung năm lần bảy lượt phải người đi nhưng đều thất bại, Tạ Đình này bổn cung không thể không nói hắn chính là hậu hoạn.”
“Mẫu hậu nói không sai, Tạ Đình chính là hậu hoạn mà hậu hoạn thì cần phải trừ khử” Hoàng Hậu vừa dứt lời một giọng nói vang lên.