Cô Vợ Bị Ép Hôn Của Đế Thiếu

Chương 11: Chương 11






Mặc Đình thay đồ chỉnh tề ngồi đợi Uyển Nhi ở phòng khách.

Uyển Nhi từ từ bước xuống, Cô chỉ mặc chiếc váy hoa đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến cho Mặc Đình nhìn cô mê mẩn không rời.

Mặc Đình mỉm cười bước đến đứng trước mặt cô.

Anh nắm tay cô dẫn ra xe.

" Mình đang đi đâu vậy?" _ Uyển Nhi quay sang hỏi Mặc Đình.

" Chúng ta đi hẹn hò!" _ Mặc Đình nhìn cô.

" Hẹn hò sao?" _ Uyển Nhi ngạc nhiên.

" Đúng vậy! Tôi đã rất muốn có một buổi hẹn hò với em từ lâu rồi, nhưng nhiều việc xảy ra quá cho nên..." _ Mặc Đình ủ rũ
" Cám ơn anh!" _ Uyển Nhi đặt tay lên tay anh, nhìn anh mỉm cười.

" Đến nơi rồi ạ!" _ Lâm Trạch dừng xe.

Uyển Nhi bước xuống xe với tâm trạng háo hức.

????.

.


.

.

.

.

Uyển Nhi như sụp đổ.

Trước mắt cô là khu mua sắm sầm uất nổi tiếng nhất nước nhưng lại không có một bóng người.

Uyển Nhi thất thểu định quay lại xe.

" Em sao vậy? Không muốn đến đây sao?" _ Mặc Đình ngạc nhiên
" Hình như hôm nay họ đóng cửa rồi! Tôi không thấy ai ở đây cả!" _ Uyển Nhi u sầu
" À! Tôi đã bao trọn khu này ngày hôm nay cho em mà!" _ Mặc Đình mỉm cười đưa tay xoa đầu Uyển Nhi.

" Bao cả khu luôn á?" _ Uyển Nhi trợn mắt ngạc nhiên.

" Đúng vậy! Đi thôi nào!" _ Mặc Đình nắm tay Uyển Nhi.

Uyển Nhi nắm tay Mặc Đình kéo anh đi đến hết tiệm này đến tiệm khác gần như quên mất thời gian.

Lâu lắm rồi cô mới được thoải mái mua sắm như vậy.

Dù là tiểu thư gia đình giàu có nhưng bao trọn một khu như vậy, quả thực chỉ có Nghiêm Gia mới làm được điều này.

Buổi tối hôm đó, Mặc Đình đưa Uyển Nhi đến trước một nhà hàng mới mở.

Cô đứng trước cửa nhà hàng rất lâu rồi mới đẩy cửa bước vào trong.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô xúc động không nói nên lời.

Mặc Đình bước đến kéo ghế cho cô, Uyển Nhi ngồi xuống, nhìn vào thực đơn của nhà hàng.

Lật đến đâu, nước mắt cô rơi đến đó.

" Em có thích nhà hàng này không?" _ Mặc Đình nhìn cô thăm dò.

Uyển Nhi ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, đôi môi mím chặt khẽ gật đầu.


" Em thích là tốt rồi!" Mặc Đình mỉm cười rồi vờ xem tiếp menu
Uyển Nhi lật đến trang cuối, trước mắt cô là một tờ giấy phép kinh doanh có tên Hạ Uyển Nhi.

Cô đưa tay che miệng, mắt mở to ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.

Cô đưa mắt nhìn Mặc Đình, anh mỉm cười nháy mắt với cô.

Đột nhiên tim cô đập loạn xạ, chưa uống rượu say nhưng mặt cô lại ẩn chút đỏ ngại ngùng.

" Đây là thật sao?" _ Uyển Nhi hỏi anh.

Mặc Đình gật đầu.

" Không phải đây là ước mơ của em sao? Tôi tin em sẽ làm cho nó nổi tiếng!"
Uyển Nhi đứng lên, bước đến ôm Mặc Đình từ phía sau.

Mặc Đình ngại ngùng ngồi im không dám động đậy.

Uyển Nhi tựa đầu sát vào đầu anh thì thầm.

" Cám ơn anh!"
" Chỉ cần em vui, tôi nguyện làm tất cả vì em!" _ Mặc Đình nắm lấy tay Uyển Nhi
Sau khi ăn xong, Mặc Đình đưa tay mời Uyển Nhi nhảy với anh một bài.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, bước ra cùng anh khiêu vũ.

Đến khi kết thúc, Mặc Đình đột nhiên quỳ xuống trước mặt Uyển Nhi, đưa hộp nhẫn về phía cô.

" Uyển Nhi! Em có đồng ý kết hôn với anh không? Tuy quá khứ của em, anh không có mặt ở đó.

Nhưng anh mong muốn mỗi ngày của em trong tương lai đều sẽ có anh bên cạnh! Em có đồng ý để anh bên cạnh yêu thương và bảo vệ em không?" _ Mặc Đình nghiêm túc.


Hai hàng nước mắt của Uyển Nhi chảy dài trên má, cô đưa tay che miệng vì không khỏi ngạc nhiên với hành động của Mặc Đình.

Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra lạnh lùng.

" Biết làm sao đây? Em đã quen với việc ở bên anh và em đã quá ỷ lại vào anh rồi!"
" Ý em là..." _ Mặc Đình mỉm cười.

" Em đồng ý!" _ Uyển Nhi đưa tay về phía Mặc Đình.

Anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cô, đứng dậy ôm chặt lấy cô.

" Cám ơn em! Anh còn sợ em sẽ không đồng ý!" _ Mặc Đình thì thầm
" Anh đường đường là chủ Nghiêm Thị, là tổng tài lạnh lùng, tài giỏi trên thương trường thế giới mà cũng tự ti thế sao?" _ Uyển Nhi tinh nghịch trêu anh.

" Mọi người sợ anh nhưng anh chỉ sợ mỗi em thôi!_ Mặc Đình nhìn vào ánh mắt của Uyển Nhi
Uyển Nhi khựng lại, nhìn vào mắt anh.

Hai người nhìn nhau rồi từ từ môi chạm môi.

" Cám ơn anh!" _ Uyển Nhi nhìn vào mắt anh.

" Cám ơn em đã cho anh cơ hội! Anh nhất định sẽ yêu thương em!".