Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1014




Chương 1014

“Đừng lo lắng, Hình Uy. Có lẽ chỉ là điện thoại Kiều Kiều hết pin thôi, cô ấy luôn ham chơi mà, nếu anh không yên tâm thì đi tìm cô ấy đi.”

“Nhưng, cậu chủ…” Hình Uy lại không yên lòng về Bắc Minh Quân.

“Cậu chủ nhà anh làm sao? Còn đợi anh cho con bú à? Có tay có chân, anh cứ mặc kệ anh ấy!” Cố Tịch Dao xua tay: “Mau đi đi, tìm được Kiều Kiều thì gọi báo bình an cho tôi nhé!”

Không đợi Bắc Minh Quân lên tiếng, Hình Uy như nhận được lệnh của Hoàng hậu, ưỡn ngực, gật đầu: “Cảm ơn cô Cố, vậy nhờ cô chăm sóc cậu chủ.”

Quay người lại, Hình Uy ra ngoài…

Bắc Minh Quân sửng sốt một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Hay lắm Hình Uy! Ông đây cho cậu đi lúc nào hả?”

Hình Uy đi rồi thì hai thằng nhóc này phải làm sao? Ngày nào cũng có bóng đèn vài kilowatt thắp sáng thế này, cản trở anh thân mật với Dao Nhi à?

Quân gia hét lên khiến hai đứa trẻ đều thức giấc.

Trình Trình dụi dụi mắt, mới nhận ra không biết mình đã nằm trong vòng tay ba từ lúc nào, lòng cậu bé ấm áp, vô thức nói: “Chào buổi sáng, ba.”

Dương Dương lại nóng nảy đạp chân, không khách sáo đá vào mặt Bắc Minh Quân, lẩm bẩm: “Aiyo, ồn ào quá…”

Quân gia đột nhiên hoàn hồn!

Nhìn sang Dương Dương bên trái, lại nhìn Trình Trình bên phải… và cả Cố Tịch Dao đang mặc quần áo…

Sao hai thằng quỷ nhỏ này lại chen vào chỗ của anh?

Anh nhớ rõ đêm qua, cuối cùng anh cũng lén bò sang được cạnh Dao Nhi rồi mới ngủ cơ mà…

“Bắc Minh Tư Trình, Bắc Minh Tư Dương, dậy hết cho ba!”

Trình Trình lẩm bẩm rồi ngồi dậy.

Dương Dương vẫn không chịu nhúc nhích.

Lúc này Bắc Minh Quân mới phát hiện hai cánh tay mình đã tê rần từ lúc nào: “Yo… Dao Nhi…”

Anh u oán nhìn Cố Tịch Dao rồi làu bàu: “Anh bị tê tay rồi…”

Cố Tịch Dao vừa lấy quần áo cho Trình Trình, mặc vào cho con, vừa lạnh lùng nói: “Đáng đời anh!”

Tránh cho cả ngày anh động chân động tay lung tung, ngủ cũng không cho người khác yên!

“Xoa cho anh đi…” Quân gia thở dài.

“Tàn phế rồi sẽ xoa cho anh.” Cô lạnh giọng đáp, sau đó đi vòng qua giường, bế Dương Dương đang lười biếng nằm trên giường lên, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Bé ngoan mau dậy nào, lát nữa mẹ đưa con đi gặp ba Lâm.”

“A, ba Lâm cũng đến rồi ạ?! Vui quá!” Cậu bé lập tức mở to đôi mắt sáng ngời.

Quân gia vẻ mặt ngán ngẩm.

“Không cho đi!”

Sao trên đời lại có đứa con trai nghe nói tới người ba nghèo còn kích động hơn cả nghe thấy ba ruột thế?

“Vậy anh đi đi! Hôm qua tự dưng đánh người ta một trận, hôm nay anh phải xin lỗi anh ấy!”

“Xin lỗi? Hừ!” Anh hừ lạnh một tiếng: “Hắn cợt nhả người phụ nữ của anh, anh không đánh cho tàn phế đã lời cho hắn lắm rồi!”