Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1031




Chương 1031

Bắc Minh Quân không trả lời Dương Dương, nói lái sang chuyện khác: “Chẳng phải nói muốn đến thành phố S chơi à? Muốn đi nơi nào nữa không?”

Dương Dương vừa nghe đến đi chơi, tinh thần lập tức phấn chấn, cười đến rung cả người: “Lão ba chim chết, người ta muốn đi bơi…”

“Không được, trời rất lạnh!” Anh không nghĩ thêm mà từ chối ngay.

Dương Dương bĩu môi: “Vậy con muốn đi Thủy cung…”

“…” Bắc Minh Quân liếc con trai một cái, đứa nhóc này ba câu không rời được nước: “Thủy cung ở thành phố A còn nổi tiếng hơn thành phố S, khi nào về thành phố A ba dẫn con đi cũng không muộn.”

“Không, con không muốn… đợi đến khi về thành phố A, biết năm tháng nào ba mới có ngày rảnh! Con muốn đi hôm nay… Bây giờ đi luôn…”

Vì Dương Dương quấn lấy đòi nên Bắc Minh Quân đành lái xe đưa hai đứa con trai tới Thủy cung của thành phố S.

Thủy cung là nơi thu thập, nuôi và triển lãm động vật sống dưới nước.

Trước khi đi vào, Bắc Minh Quân tranh thủ thời gian gọi một cuộc điện thoại cho Cố Tịch Dao…

Chuông điện thoai bên kia reo hồi lâu cô mới nghe: “Alo…”

“Có bận không?”

“Ừm…” Cô nhỏ giọng nói: “Bây giờ tôi đang có chút việc, chờ tôi về rồi nói. Anh cố gắng trông nom hai đứa nhỏ.”

“Tôi…”

Tút tút tút.

Bắc Minh Quân trừng mắt nhìn điện thoại, người phụ nữ này dám tắt máy của anh! Anh lại gọi lại nhưng điện thoại của cô đã tắt máy!

Thân hình nhỏ bé của Dương Dương đã đi thẳng vào trong Thủy Cung.

Trình Trình thì đứng bên cạnh Bắc Minh Quân, ngẩng đầu trông thấy ba đang nhíu chặt lông mày: “Ba, sao vậy ạ?”

Bắc Minh Quân cúi xuống nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trình Trình, trong lòng anh không hiểu sao mềm nhũn, thái độ cũng dịu xuống: “Không có gì, đi vào thôi.”

Trình Trình đi theo bên cạnh ba, giống như một quý ông nhỏ vậy, cho dù hai ba con đi đến đâu đều duy trì bộ dạng bình tĩnh và ưu nhã vốn có.

Dương Dương lại giống như con loăng quăng mà chui lên nhảy xuống trong Thủy Cung.

Mắt tròn mở to, cậu hết nhìn trên lại nhìn dưới rồi nhìn quanh, ngắm những loài thực vật biển trong bể nước trong suốt, còn cả các sinh vật biển phong phú, sống động trong tầm mắt nữa, cậu nhóc vui đến la hét…

“Woa ha ha, lão ba chim chết, ba mau nhìn kìa, coi rùa kia có giống ba không kìa?”

“Đó là ba ba! Về bản chất khác với con rùa!” Bắc Minh Quân nói với vẻ không vui lắm, thằng nhóc này lại dám đá đểu anh!

“Con đã nói mà! Lão ba chim chết còn không bằng một con rùa!”

“Bắc Minh Tư Dương, con ngứa da phải không!”