Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1081




Chương 1081

Ông đã gầy đến mức gân xanh hiện rõ trên cánh tay, trên đó vẫn còn mũi kim đang truyền nước biển.

Cô không thể ngờ rằng, ông cụ Bắc Minh càng già càng dẻo dai với khí thế bức người, lại yếu ớt nằm trên giường bệnh như bây giờ.

Người ông tiều tụy, ốm yếu, gần đất xa trời.

Thậm chí không thể nào cử động được.

Thấy Bắc Minh Quân đi tới, ông cụ Bắc Minh chỉ có thể khó khăn phát ra mấy tiếng: “Ô… ô…”

Ngay cả nói chuyện cũng không trôi chảy.

“Ừm, là con.” Bắc Minh Quân gật đầu, nhanh chóng hiểu ra chữ “chặc” kia của ông cụ là đang gọi anh, Thằng hai: “Hôm nay ba cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

Anh buông tay Cố Tịch Dao ra, bước tới bên giường của ba anh, nắm chặt lòng bàn tay run run của ông ấy.

Cố Tịch Dao nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt chua xót.

Cô nhớ tới dáng vẻ vênh váo, hung hăng trước mặt cô của ông cụ Bắc Minh trước kia, nhưng bây giờ thì… “Ba anh, ông ấy…”

“Bị đột quỵ.” Bắc Minh Quân hờ hững thốt lên mấy chữ này, tay anh vẫn nắm chặt tay ông cụ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua anh được gần ba mình đến vậy!

“Xin lỗi…” Cố Tịch Dao buột miệng nói. Tuy cô không biết mình có lỗi gì với anh nhưng cô biết chắc hẳn lúc này tâm trạng của Bắc Minh Quân không tốt nên vội vàng nặn ra nụ cười ấm áp: “Xin chào ngài Bắc Minh, đã lâu không gặp!”

Ý định ban đầu của cô Cố vốn là an ủi ông cụ một chút, cho nên nụ cười kia tươi như xuân về hoa nở, cực kỳ sáng lạn.

Nhưng mà một mực ông trời lại không chìu lòng người.

Nụ cười của cô, trong mắt ông cụ Bắc Minh, không khác gì là đang giễu cợt, làm trò cười!

Dù sao ông cụ vẫn nhớ người phụ nữ này đã khiến con trai và cháu trai của ông trở mặt với nhau như thế nào!

Bây giờ, đứa con thứ hai của ông lại dám dẫn người phụ nữ này tới!

Đây không phải là cố ý muốn chọc giận ông cụ tức chết sao?

“Hự… Ối …” Ông cụ Bắc Minh tức đến lên máu. Ông cụ trợn trừng mắt, hung dữ nhìn Cố Tịch Dao.

Cô giật thót người, vội vàng trốn sau lưng Bắc Minh Quân.

Kể từ sau khi ông cụ Bắc Minh bị đột quỵ, phải nằm trên giường bệnh cả ngày thì cả người ông cũng trở nên phờ phạc rất nhiều.

Trừ đầu óc vẫn còn hơi tỉnh táo, có thể dùng chút sức ra thì những bộ phận khác trên cơ thể đã không thể kiểm soát được nữa.

Nếu lúc này ông ta có thể nói một câu hoàn chỉnh thì Cố Tịch Dao tin rằng ông cụ nhất định sẽ bảo cô cút đi.

Bắc Minh Quân nhìn thấy dáng vẻ tức giận của ba mình, anh hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ u sầu.

“Ba!” Anh hơi dừng lại, giọng nói vẫn lạnh lùng, bình tĩnh thốt ra từng chữ: “Ba yên tâm đi, con sẽ không cưới cô ấy đâu.”

Câu nói này, không thể nghi ngờ, giống như một mũi tên xuyên qua không trung, trước khi Cố Tịch Dao kịp phản ứng thì nó đã bắn trúng ngực cô.