Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1163




Chương 1163

Giữ nó trên ngực của mình.

Anh cúi đầu, một tay khác nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng bên trên đó.

Nhìn hai người ở trên đó, anh đứng rất lâu.

Cố Tịch Dao có chút tò mò, tấm ảnh khiến cho Bắc Minh Quân nán lại đó rốt cuộc là gì.

Cô lặng lẽ sáp đến bên cạnh anh, quay đầu nhìn.

Hoá ra, trên tấm ảnh là hai người một lớn một nhỏ, đằng sau bọn họ là một vùng đất cằn cỗi vô tận.

Cố Tịch Dao vì để nhìn rõ hơn, cô dứt khoác nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay đang cầm bức ảnh của Bắc Minh Quân.

Đôi con ngươi trong veo mở thật to, cẩn thận xác định: người lớn đó là một cô gái thanh lệ, lộ ra khí chất bất phàm từ phần lông mày.

Chỉ thấy cô ta vác một cái xẻng trên vai phải, tay phải thuận thế đặt trên cái cán. Một tay khác của cô ta rất tự nhiên mà đặt lên vai cậu bé đang đứng bên cạnh.

Thần sắc của cậu bé đó trông thư thái dễ chịu, trên đầu có những giọt mồ hôi nhỏ, hai tay chắp lại, thân hình nhỏ nhắn hơi cúi xuống, cầm cái xẻng đang cắm sâu trong đất.

Có vẻ như hai người được chụp sau khi trải qua một cuộc lao động.

“Đây là ảnh của cô Phương và anh đúng chứ, đây là chụp ở đâu vậy?” Cố Tịch Dao cẩn thận hỏi một câu.

Cô biết trong tình hình hiện tại, mỗi một chủ đề về cô Phương đều trở nên vô cùng nhạy cảm và dè dặt.

Bắc Minh Quân lại rít sâu một ngụm thuốc, làn khói trắng phun trên tấm ảnh, từ từ lan ra xung quanh.

“Đây là bức ảnh chụp khi trang trại bắt đầu xây dựng, anh và cô đã xẻng đống đất đầu tiên ở đây.” Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, ngữ khí trở nên trầm và dài, như thể đã trở lại vào thời gian trong bức ảnh này.

Cố Tịch Dao rụt rè muốn chỉ tay vào dãy ảnh vừa xem, muốn hỏi về chuyện liên quan đến những bức ảnh này, nhưng lại sợ sẽ chạm vào vết thương lâu ngày chưa lành của Bắc Minh Quân.

Cuối cùng cũng không có hỏi ra.

“Thời gian không còn sớm nữa, các con đều đã ngủ rồi, em cũng đi nghỉ ngơi đi. Ở cùng một phòng với các con là được rồi.” Bắc Minh Quân rút ra khỏi hồi ức.

Anh không muốn chìm sâu vào trong đó.

Trong hồi ức, niềm vui chỉ là ngắn hạn, đau khổ mới là gông cùm đeo bám suốt quãng thời gian đó để bây giờ không thể nào giũ bỏ được.

Cố Tịch Dao hiểu tâm trạng của anh lúc này, ngoan ngoãn quay người rời đi, nhưng vào giây phút rời khỏi, lại len lén nhìn cái dãy ảnh bám đầy bụi bặm đó.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Trình Trình và Dương Dương.

Ánh đèn hoàng hôn mờ, khiến trái tim cô trở nên bình lặng.

Trình Trình và Dương Dương đắp chăn trên người, đã ngủ say rồi.

Trên chiếc ghế ở bên giường bọn chúng, Hình Uy đối diện với cửa phòng, một tay anh ta chống đầu, mắt nhắm hờ, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vẫn làm anh ta giật mình tỉnh dậy, thân là người ở bên cạnh của Bắc Minh Quân, đã quen với việc lúc nào cũng duy trì cảnh giác.

Anh ta vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Cố Tịch Dao, quay đầu nhìn hai đứa bé một cái. Sau đó khẽ gật đầu với Cố Tịch Dao, nhỏ tiếng nói: “Thưa cô, hai cậu chủ nhỏ đều đã ngủ rồi. Chỗ này nếu không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài đây.”

Cố Tịch Dao nhẹ nhàng gật đầu: “Hôm nay vất vả cho anh rồi, nghỉ ngơi đi.”