Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1414




Chương 1414

Anna vừa nghe càng không nghĩ ra được: “Cô nhận sao?”

Cố Tịch Dao gật đầu: “Anh ta nói tôi dùng nó để đưa đón bọn nhỏ. Dù sao anh ta cũng là ba ruột bọn trẻ, đó là nghĩa vụ nên làm, tôi cũng tùy theo anh ta.”

Anna khẽ thở dài, quan tâm nhìn Cố Tịch Dao: “Cô định giải quyết vụ kiện của anh ta thế nào?”

Hai tay Cố Tịch Dao ôm ly sữa: “Hiện tại tôi chưa có giấy phép luật sư, cho nên toàn bộ quá trình vụ kiện chỉ đi theo làm trợ lý mà thôi.”

Anna gật đầu: “Vậy luật sự đại diện cho anh ta là Vân Chi Lâm?”

Cố Tịch Dao lắc đầu: “Là một luật sư mới đến, nhìn có vẻ cũng khoảng ba mươi tuổi.”

Cô nói xong thì trong mắt lóe lên sự lo lắng: “Không hiểu hai người họ nghĩ thế nào, một người muốn tôi theo vụ kiện, một người khác mời luật sư mới. Càng quá đáng hơn là Bắc Minh Quân còn muốn Vân Chi Lâm ký thỏa thuận phải thắng.”

Anna quan tâm hỏi: “Anh ta ký sao?”

Cố Tịch Dao không nói gì, chỉ gật đầu.

Anna cẩn thận suy nghĩ thì bật cười.

Cố Tịch Dao không thể hiểu được nhìn Anna: “Phần trăm thắng của vụ kiện này không lớn, tôi còn đang lo lắng vì chuyện này, cô vui vẻ gì chứ?”

Anna nhìn Cố Tịch Dao: “Tịch Dao, cô ngốc thật hay là giả ngốc thế, hai người đàn ông tranh giành tình cảm vì cô đó, cô ngốc đến mức không nhận ra sao?”

Cố Tịch Dao liếc mắt nhìn Anna một cái: “Cô đó, chuyện khác thì không hiểu, chỉ có thông minh nhất về chuyện này. Hai người bọn họ và tôi không có gì cả, một người là ông chủ và bạn tốt, một người là ba ruột của con tôi, nhưng tôi và anh ta không hề dây dưa bất cứ chuyện gì. Cho nên, mong cô đừng đoán mò nữa.”

Anna nhìn Cố Tịch Dao xụ mặt: “Được rồi, tôi không nói. Tuy rằng vụ kiện này có vẻ khó giải quyết, nhưng Tịch Dao, cô cũng không thể quá vội vàng. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cô uống sữa xong thì ngủ một giấc, có lẽ ngày mai lại có một cách khác.”

Cố Tịch Dao mỉm cười gật đầu: “Anna, mấy ngày nay có lẽ tôi sẽ rất bận rộn, bọn nhỏ đành nhờ vào cô rồi.”

Anna ngửa đầu uống hết ly sữa: “Đừng nói vậy, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì sau khi chuyện này kết thúc, mời tôi đi ra ngoài ăn một bữa lớn là được.”

Lúc này Bắc Minh Quân đang ở trong phòng sách của mình, trong tay anh cầm một bức ảnh cũ.

Đây là ảnh chụp chung của anh và ba mẹ.

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hình Uy đi tới mở cửa thì thấy Phỉ Nhi cầm chén đứng ở cửa.

“Cô Phỉ Nhi, xin chào.”

Bắc Minh Quân tiện tay đặt ảnh chụp lên bàn.

Phỉ Nhi mỉm cười gật đầu với Hình Uy, sau đó thật cẩn thận cầm chén đến trước bàn làm việc của Bắc Minh Quân rồi đặt xuống.

“Quân, hai ngày này anh đã làm việc vất vả, em đã tự tay làm canh gà, anh uống nó đi.”

“Ừ, em để đó đi.” Bắc Minh Quân ngước mắt nhìn Phỉ Nhi: “Hình như hai ngày nay em cũng không nghỉ ngơi tốt, hay là em uống canh đi.”