Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1453




 

Chương 1453

Sau khi nói dứt lời, anh ta đi đến đá vào người Tam Hỗn: “Thằng ranh, mày to gan lắm, dám đụng vào người phụ nữ của ông chủ nhà tao. Có điều xem như mày gặp may, ông chủ nhà tao không rảnh rỗi đạp lên đống phân như mày đâu. Còn không mau cút khỏi đây à.”

Tam Hỗn run rẩy bò dậy khỏi mặt đất.

Hai đồng nghiệp của anh lập tức chạy đến dìu anh ta dạy, cẩn thận vòng qua người Hình Uy và Bắc Minh Quân.

Hai người bọn họ vừa ra đến cửa, Tam Hỗn chùi đi vết máu bên khóe miệng rồi chỉ tay vào người Bắc Minh Quân: “Cái tên họ Bắc Minh kia, chuyện này còn chưa xong đâu!” Sau khi nói dứt lời, anh ta trừng mắt nhìn Cố Tịch Dao bỏ chạy một cách nhếch nhác.

Thấy bọn họ đã đi rồi, Cố Tịch Dao khẽ gật đầu với Bạch Điệp Quý để tỏ vẻ cảm ơn.

Màn kịch hay còn chưa diễn hết, nhưng xem như Tô Ánh Uyển cũng nhận được kết quả khiến cho cô ta vừa ý.

Cô ta đi đến trước mặt Cố Tịch Dao rồi ra vẻ chỉ trích: “Nhìn xem cô quen với hạng người đầu đường xó chợ gì kìa. Coi coi cô phá quán bar đến mức nào rồi hả, quán của lão Bạch không có đón tiếp hạng côn đồ các đãng đó đâu.”

Sau khi nói dứt lời, cô ta cầm chai rượu trên bàn lên rồi lắc lắc đầu: “Đúng là lãng phí rượu ngon.”

Tô Ánh Uyển bỏ đá xuống giếng làm cho Cố Tịch Dao nổi giận: “Tô Ánh Uyển, cô không cần phải vui mừng khi thấy người khác gặp nạn, tôi sẽ giải quyết đống rắc rối này.”

Sau khi nói dứt lời, cô quay đầu nhìn Bạch Điệp Quý: “Lão Bạch, chỗ rượu này tổn thất bao nhiêu để tôi trả cho anh.”

Bạch Điệp Quý xua tay: “Bọn họ còn chưa làm gì quán bar của tôi, chỉ là vài chai rượu thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền, không cần cô bồi thường đâu.”

Tô Ánh Uyển lườm lão Bạch: “Anh đấy, cứ thích đóng vai người tốt.”

Cô ta thở dài rồi nói tiếp: “Haiz, nếu như lão Bạch cho qua thì tôi cũng không nhiều lời nữa, cho dù bồi thường thì sao.” Sau khi dứt câu, cô ta cố ý nhìn Cố Tịch Dao: “Chỗ rượu này bằng với tiền lương vài tháng của người nào đó rồi, lẽ nào cô ta không ăn không uống à.”

Bắc Minh Quân nhíu mày lại, anh quay đầu nhìn Tô Ánh Uyển: “Cô nói đủ rồi đấy.”

Rồi mới nói với Bạch Điệp Quý: “Tổn thất bao nhiêu cứ tính vào phần tớ.” Sau khi nói dứt lời, anh kéo Cố Tịch Dao đến bên cạnh mình, Hình Uy đi đằng sau, ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán bar Zeus.

Tô Ánh Uyển nhìn theo bóng lưng của ba người bọn họ mà tức giận đến giậm chân.

Bạch Điệp Quý nhìn thấy Tô Ánh Uyển tức giận, anh ta đến vỗ vai cô ta, chuyện của người ta mà cô tức cái gì.

“Lão Bạch, anh tốt bụng không bắt cô ta đền cũng không chứng tỏ được anh là người độ lượng đâu, tất nhiên sẽ có người thay cô ta trả. Sau này tốt nhất anh bớt làm mấy việc thế này đi!” Tô Ánh Uyển nói dứt lời bèn hất tay Bạch Điệp Quý ra, cô ta tức giận rời khỏi đây.

Hình Uy lái xe, Cố Tịch Dao và Bắc Minh Quân ngồi ở đằng sau.

Chiếc xe chạy về nhà Cố Tịch Dao.

Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, sau khi im lặng một hồi lâu, rốt cuộc Cố Tịch Dao cũng lên tiếng: “Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi sẽ không để anh trả tiền không cho mình đâu.”

Bắc Minh Quân liếc nhìn Cố Tịch Dao: “Em định trả thế nào, tinh thần hay thể xác?”

Gương mặt Cố Tịch Dao đỏ bừng, cái tên Bắc Minh Quân này vừa lên tiếng đã mất sạch vẻ đứng đắn, khi nãy cô còn cảm kích anh ta mà bây giờ đã biến mất sạch cả rồi.