Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1468




Chương 1468

Cố Tịch Dao gật đầu: “Em hiểu, hiện tại anh cần em chuẩn bị gì không? Dù sao anh chưa hoàn toàn hiểu hết vụ kiện này.”

Vân Chi Lâm mỉm cười lắc đầu: “Không cần, luật sư Vương đã đặt tất cả tài liệu ở trên bàn. Em nên về nhà với bọn họ đi. Hai ngày này em đã mệt mỏi rồi.”

“Chi Lâm…” Cố Tịch Dao còn muốn nói gì đó, nhưng cô thấy Vân Chi Lâm vẫy tay với mình, sau đó quay lại phòng làm việc.

Đã như vậy thì Cố Tịch Dao chỉ có thể về nhà.

Vân Chi Lâm ở lại văn phòng luật sư, bắt đầu chuẩn bị đơn xin đổi luật sư gửi lên tòa án.

Cố Tịch Dao quay lại văn phòng luật sư, chú Khôn đã đi đón bọn họ nhưng chưa quay lại.

Cô lấy điện thoại gọi cho chú Khôn, nói ông ấy đón bọn nhỏ về nhà rồi thì không cần tới đón cô.

Sau đó một người cô đi bộ về nhà, ô tô chạy trên đường như nước chảy, dòng người ở ven đường cũng chen chúc nhau.

Cô cúi đầu suy nghĩ, không ngờ luật sư Vương lại là người như thế, có thể đưa lợi ích cá nhân vào trong một vụ kiện.

Cô không biết rốt cuộc anh ta làm luật sư vì cái gì, lợi ích của mọi người hay là lợi ích cá nhân mình.

Sau khi Bắc Minh Quân ra tay đánh Tam Hỗn ở quán bar thì không ngờ được ngày hôm sau dưới tòa nhà Bắc Minh Thị xuất hiện không ít người.

Có mấy người giơ những tấm bảng lớn trên có dán ảnh Bắc Minh Quân lên.

Còn có người cầm loa to hô hào: “Tối qua, vì sắp khởi kiện nguyên đơn, Tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh thị đã dẫn người đến quán bar uy hiếp nguyên đơn và đánh nguyên đơn bị thương. Chúng ta không sợ cường hào ác bá, chúng ta muốn Bắc Minh Quân xin lỗi.” Lúc này Bắc Minh Quân đang ở trong phòng làm việc của mình, nhìn xuống đám người phía dưới. Bọn họ giống như đám ruồi muỗi, không nói lý lẽ, coi bản thân như người bị hại.

“Ông chủ, có muốn tôi phái mấy người đuổi bọn họ đi hay không?” Hình Uy không chịu được nữa, đã không nói lý lẽ, lại còn làm ra vẻ đáng thương.

“Không cần để ý đến anh ta, cứ để bọn họ ở dưới đó ầm ĩ đi.” Dứt lời, Bắc Minh Quân quay người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Hình Uy nhíu mày nhìn ông chủ vẻ khó hiểu.

Bắc Minh Quân có vẻ rất ung dung, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Điệp Quý.

“Bắc Minh Quân, sớm như vậy đã gọi điện thoại tới, có phải định hẹn địa điểm để đưa chi phiếu cho tôi hay không?” Lúc này, Bạch Điệp Quý đã đi ra khỏi nhà, định lái xe đến quán bar.

Bắc Minh Quân khẽ cau mày: “Tôi còn chưa định bồi thường cho cậu đâu.” Bạch Điệp Quý vui vẻ: “Được lắm, Bắc Minh Quân cậu giờ cũng học được quỵt nợ rồi đấy. Cậu gọi điện cho tôi không phải để nói chuyện này chứ.”

Bắc Minh Quân lạnh mặt: “Cậu yên tâm, tôi đã nói sẽ bồi thường cho cậu thì chắc chắn sẽ không thiếu cậu, nhưng hiện tôi muốn cậu làm một chuyện khác. Cậu hãy điều tra camera giám sát của phòng VIP hôm qua và gửi đến cho tôi.”

“Được, cậu chờ tôi một lát, tôi đi quán bar ngay.” Dứt lời, Bạch Điệp Quý, một chân nhấn ga, lái xe chạy về quán bar Zeus của mình.

Máy tính trên bàn làm việc của Bắc Minh Quân nhanh chóng thông báo có email mới.

Anh mở video giám sát do Bạch Điệp Quý gửi tới ra, đó là đoạn video ngắn tối qua từ khi Tam Hỗn mang theo Cố Tịch Dao đi vào đến khi anh dẫn Cố Tịch Dao rời đi.