Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 178




Chương 178

Bắc Minh Đông mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn.

Mẹ ơi, đây có phải là Trình Trình con của anh hai không vậy? Nó còn biết gọi ba của mẹ hai một tiếng ‘ông ngoại’ nữa kìa!

Thằng cún con này thật đúng là biết nịnh mà…

Tổng giám đốc Bùi cụp mắt, ông cũng sững người nhìn cậu nhóc đang ôm đùi mình.

Bắc Minh Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua bộ dạng cún con nịnh nọt của con trai, gương mặt tuấn tú thoáng chốc tối sầm!

“Bắc, Minh, Tư, Trình!”

Giọng nói trầm thấp của Bắc Minh Quân như dấu hiệu báo rằng giông tố sắp kéo đến nơi vậy!

Bắc Minh Đông chỉ cảm thấy lạnh cả người, mẹ ơi, hình như đùa hơi lố rồi. Anh Hai có vẻ như sắp bùng nổ rồi.

Còn đối với Tổng giám đốc Bùi, hai tiếng ‘ông ngoại’ của Dương Dương dường như lại làm ngọn lửa hi vọng trong lòng ông ta bùng cháy!

Cần gì phải để tâm đến việc Bắc Minh Quân đã có con hay chưa? Miễn là con của anh xem con gái ông là mẹ là được rồi! Thế là ông ta vội vàng nở một nụ cười trìu mến: “Ai cha, đây là Trình Trình sao? Trình Trình ngoan quá, ông ngoại thích Trình Trình nhất.”

Dương dương cười tít mắt, cậu mặc kệ ánh mắt sắc như dao phía sau, tay vẫn tiếp tục nắm lấy ống quần tổng giám đốc Bùi: “Ông ngoại ơi, chú ba nói ông là ba của mẹ tương lai của con, vậy mẹ tương lai của con là ai vậy ạ?”

Mấy tiếng ‘mẹ tương lai’ của Trình Trình như thể một liều thuốc an thần vậy, khiến cho tổng giám đốc Bùi thấy yên tâm vô cùng: “Ha ha ha… Mẹ tương lai của Trình Trình dĩ nhiên là con gái của ông ngoại rồi, Trình Trình chắc chắn là sẽ rất thích mẹ đó…”

Khuôn mặt lạnh như băng của Bắc Minh Quân nổi gân xanh.

Anh mau chóng liếc mắt, ánh nhìn bén ngót như dao đâm thẳng vào người Bắc Minh Đông: “Chú ba thật là giỏi, không những thích gây sự khắp nơi mà bây giờ còn dạy hư Dương Dương, cho nó học theo mấy trò khùng điên của chú!”

Bắc Minh Đông đột nhiên cảm thấy bản thân như người bị nội thương, anh khoa trương mà bụm lấy ngực, ấm ức lẩm nhẩm: “Ôi, em nào có biết thằng con trai anh nó giỏi xun xoe như vậy đâu…”

Sợ mọi chuyện càng đi càng xa, anh vội vàng bước về phía trước, gắng sức kéo nhóc con ra khỏi đùi của tổng giám đốc Bùi, nhỏ giọng nói: “Cháu trai Trình Trình của chú, cháu mà còn kêu nữa thì ba cháu sẽ xé xác chúng ta ra thành trăm mảnh đó! Hai chú cháu mình nên kiếm chỗ nào đó xa xa mà chơi, có được không?”

“Không, cháu không muốn đi…” Sao Dương Dương có thể chịu đi được, khó khăn lắm cậu mới điều tra được chút manh mối, hóa ra mẹ vốn không phải là mẹ, vậy phải nên làm gì bây giờ? Chắc cậu sẽ đau lòng chết mất…

“Ngoan nào! Ngoan…”

“Không chịu đâu…”

Trán Bắc Minh Đông dần mướt mồ hôi, đến nước này thì anh cũng bất chấp, bế cả người thằng nhóc rồi vác lên vai: “Chú ba dắt cháu đi ăn đùi gà chiên nhé…”

“Oa…Cháu muốn ăn cái đùi gà vừa giòn vừa thơm…”

“…”

Bắc Minh Đông trợn ngược hai mắt, thật đúng là một tên ham ăn mà! Trước khi đi anh cũng không quên chào tổng giám đốc Bùi: “Xin lỗi ông tổng giám đốc nhé, nhóc con đói bụng rồi, tôi phải dẫn nó đi ăn đây, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi…”