Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 21: Gà rán đừng chạy lại đây để chị yêu em nhé 0.1.




Đôi lông mày khẽ cau chặt lại Mục Hạo Kiện nhìn chằm chằm Giai Kỳ trên giường bệnh tựa hồ suy nghĩ không ngờ cô thật sự có bệnh , chốc lát sau lắc đầu nói :


" Mình không biết . "


Ngân Thiếu trợn tròn con mắt định nói " cậu là chồng cô ấy đó " nhưng đành ngậm miệng lại nuốt ngay câu đó xuống nếu nói ra sợ rằng ngày mai anh liền có mặt tại vùng sa mạc hoang vắng mất . Mục Hạo Kiện hơi đăm chiêu nhìn về Trịnh Văn anh biết hắn hắn biết rất nhiều về Giai Kỳ đôi môi hé mở mang chút hơi lạnh nói , " Nguyên nhân là gì ? "


Trịnh Văn tựa như không muốn nói ngã người về phía sau ghế nhìn anh hờ hững nói : " Giờ mới biết quan tâm đến vợ sao ? "


Đối với sự châm chọc của Trịnh Văn Mục Hạo Kiện không chút mảy may nào là giận dữ anh bình tĩnh nhìn không đáp lại câu nói ấy trong phút chốc không khí phảng phất sự im lặng đến chết chóc , Ngân Thiếu ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán lắc đầu " đến lúc nào rồi mà còn đấu nhau được trời . "


" Nếu không tìm ra nguyên nhân thì e rằng Giai Kỳ sẽ gặp nguy hiểm . " Ngân Thiếu đành phải mở lời phá tan đi bầu không khí im lặng đó hằng hằng giọng nói tiếp : " Hội chứng sợ máu rất có nhiều nguyên nhân gây ra . Thứ nhất là do quá khứ chịu nhiều tổn thương hoặc bị ảnh hưởng tâm lí liên quan đến máu , thứ hai là cô ấy nghĩ " màu là một loài vi khuẩn " nên sinh ra việc sợ máu . Lúc đầu như tôi đã nói khi bị hội chứng sợ máu thì sẽ dẫn đến trường hợp nhẹ chỉ bị về mặt tâm lí dẫn đến trầm cảm có thể điều trị được , nặng thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh có khả năng dẫn đến bệnh tâm thần phân liệt . "


" Tâm thần phân liệt ? " cả hai đàn ông cùng đồng thanh hỏi lại trước lí giải của Ngân Thiếu đưa ra cơ hồ cả hai đều đã cau chặt đôi mày lại .


" Phải . Tâm thần phân liệt gồm hai trường hợp , trường hợp đầu tiên thì nhẹ hơn đơn giản nhất cô ấy chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần khi bị ám ảnh về một thứ gì đó sẽ trở nên điên loạn hoặc trầm tính . Trường hợp thứ hai hiếm xảy ra nhưng để điều trị được nó vô cùng bất lả thi dường như nó sẽ luôn là con số không tất cả đều phải dựa vào ý chí sống còn của bệnh nhân đó là nhân cách phân liệt . Nhân cách phân liệt là gồm đa nhân cách của chính bản thân bệnh nhân , mỗi nhân cách biểu hiện trên ý chí người bệnh vô cùng khác nhau , yếu đuối có , ngốc nghếch có , bình thường có và độc ác tàn nhẫn cũng có . "


Mục Hạo Kiện nghe xong ánh mắt không giấu được sự hoảng hốt bất giác nhìn Trịnh văn đè nén cơn giận hỏi : " Ngươi còn không nói . "


Trịnh Văn cũng không nghĩ ra nó thực sự nguy hiểm đến vậy ánh mắt cơ hồ đăm chiêu một lúc mới mở miệng nói , " Chuyện cách đây cũng đã lâu rồi lúc đó Giai Kỳ mới mười tuổi . " Trịnh Văn như chìm đắm trong quá khứ nhớ lại chuyện năm nào đến cả anh cũng không giấu nổi sự bàng hoàng .


Năm Giai Kỳ mười tuổi công ty ba cô làm ăn vô cùng phát đạt còn người chú họ cô thì không được như vậy công ty chỉ mới xây dựng hai năm thì lâm vào bể nợ , công ty ngày càng tụt dốc không hãng phanh vì công ty phá sản người chú ngày càng rượu chè suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con . Có lần lúc Giai Kỳ qua nhà tìm cái Yến chị họ của cô chơi thì chứng kiến một cảnh tàn khốc vô cùng , người chú vô lương tâm ấy trong trạng thái say xỉn đã đâm chết vợ mình rồi nhảy lầu tự tử ngay trước mặt Giai Kỳ .


Nói đến đây Trịnh Văn ngừng lại một chút đau xót nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã có chút hồng hào của Giai Kỳ anh khẽ thở dài , Mục Hạo Kiện cầm lấy bàn tay không bị thương của Giai Kỳ đau lòng nhìn cô mới nhỏ đã phải tận mắt nhìn người thân của mình chết ngay trước mặt mình thử hỏi ai chịu được cú sốc này .


" Nếu vậy cũng có khả năng giúp Giai Kỳ có thể quên được và bình tĩnh hơn . " Ngân Thiếu thở dài nói trong lòng còn giữ một chút hy vọng . Nghe vậy Trịnh Văn nhường người lên đôi tay để lên đùi đan với nhau nói tiếp : " không có khả năng , cái chết của chú cô ấy chỉ mang đến sự sợ hãi mà thôi bởi vì Giai Kỳ có tính cách mạnh mẽ . "


" Vậy ... " Ngân Thiếu cau mày định hỏi tiếp thì liền nghe Trịnh Văn nói : " tôi nghĩ việc Giai Kỳ mắc phải hội chứng sợ máu là do việc bắt cóc năm cô ấy mười sáu tuổi . "


Mục Hạo Kiện nghe xong thoáng cứng đơ người việc này anh có nghe mẹ nhắc đến lúc đó Nhược Thị gần như phá sản vì vướng phải vụ tham ô , anh còn nhớ năm đó Mục Thị cũng ra tay giúp đỡ nhưng chỉ có thể kèo dài được một tuần , một bang không thể thiếu chủ và một công ty cũng vậy không thể thiếu đi người điều hành mà lúc đó Nhược tổng đang bị tạm giam , công ty lâm vào thế bí khi giặc ngoài lẫn giặc trong cấu kết với nhau chia năm xẻ bảy Nhược Thị tình hình lúc đó vô cùng nguy hiểm căng co vậy mà chỉ trong vòng hai tuần sau chớp mắt cái Nhược Thị lại phục hưng và còn phát triển hơn xưa , Nhược tổng được giải oan thả về .


Trịnh Văn hít một hơi cố nén sự bi kịch trong lời nói giữ bình tĩnh nhất .


" Năm Nhược Thị gần sụp đổ thì Giai Kỳ từ Mỹ quay về đứng lên quản lí toàn bộ công ty , cô ấy đưa ra những chính sách quyết đoán nhất ổn định lại thị trường chứng khoán cùng phiếu cổ đông . Dẹp gọn bọn phản loạn trong lẫn ngoài và tìm chứng cứ minh oan cho ba cô ấy xây dựng lại cơ đồ Nhược Thị vững chắc nhất như hôm nay .


Giai Kỳ là một cô gái thông minh và bình tĩnh quyết đoán , trên thương trường kinh doanh cô xuất thần đứng trên vạn người . Bắt đầu từ lúc tiếp nhận cùng ba mình quản lý công ty cô gặp không ít nguy hiểm vì kẻ thù đố kị rất nhiều trong một lần sau khi dự xong một buổi họp trên đường về nhà cô gặp phải một vụ bắt cóc thiếu nữ hàng loạt gần đây .


Bọn chúng quá biến thái không những đòi tiền chuộc của các gia đình cô gái mà còn lăng nhục thân thể của các cô , những ai phản kháng chạy trốn sẽ bị bọn chúng đánh đập dã man thậm chí còn giết từng người một . Giai Kỳ chứng kiến toàn bộ hết thảy nhìn từng người từng người con gái bị bọn họ xâm phạm từng người con gái bị bọn chúng hành hạ đến chết đi sống lại . Những người không chịu được liền đập đầu chết một thảm cảnh dường như chỉ có trên phim kinh dị lại xuất hiện trước mặt cô . Ngay cả chính cô vì phản kháng quyết liệt nhất bị bọn chúng hành hạ thương tích đầy người cũng vì gia cảnh của cô khá đặc biệt nên cô không bị bọn chúng xâm phạm hay là giết nhưng cũng chịu không ít tổn thương nhất là khi chỉ biết giương mắt nhìn những cô gái vô tội làm trò chơi tình ái cho bọn chúng làm đồ chơi mặc chúng hành hạ ."


Trịnh Văn thở dài đáy mắt lộ vẻ đau xót nhìn Giai Kỳ : " sau khi cứu được cô ấy dường như tinh thần vô cùng hoảng loạn hằng đêm đều mơ về nổi ám ảnh đó thậm chí cô còn xuất hiện hội chứng sợ máu , mỗi lần thấy máu cô gần như điên loạn không kiềm chế được bản thân mà gào thét . "


Đôi tay to của Mục Hạo Kiện run lên cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ hơn , anh không ngờ được rằng Giai Kỳ từng chịu một tấm bi kịch lớn như vậy , giá như anh giúp Nhược Thị hơn nữa thì Giai Kỳ đã không phải quay về nước để phải đối đầu với nhiều nguy hiểm như vậy , giá như anh để ý thông tin hơn thì có lẽ đã cứu được cô ấy rồi nhưng tất cả cũng chỉ là giá như thôi .