Cô Vợ Cứng Đầu

Chương 13: Chương 13






khi nó tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhức bụng đói không có chút xíu sức lực nào...bây giờ nó mới để ý là mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt xung quanh toàn là sắt cộng thêm màu đen của căn phòng và chút xíu ánh sáng len lỏi từ ô cửa kính trông chẳng khác gì nhà tù...nó thực sự sỡ hãy nhìn xung quanh không có ai chỉ mình nó với bóng tối...nó cố vùng vẫy la hét tìm cách phá cái lồng sắt nhưng ôi cái lồng sắt cứng rắn lạnh lùng làm sao dù cho nó có làm cách gì cũng không lay chuyển giống với chủ của nó vậy nó kiệt sức ngồi dựa vào thành sắt mà thở phó mặt cho số phận nó tự ngẫm chắt nó sẽ bỏ mạng lại nơi này,..."két..."cánh cửa phòng được mở ra và một cô gái trạc tuổi nó bước vào trên tay mang theo một khay cơm đi đến đưa cho nó qua một cái lỗ nhỏ trên lồng sắt -"cô ăn đi chứ không sẽ thành ma đói đó" cô gái vừa nói vừa quay lưng đi

-"này pạn gì đó ơi..." nó gọi với theo cô gái đó nhưng không thấy dấu hiệu gì của cô gái kia và cánh cửa sắt được đóng lại để lại mình nó trơ trọi "người gì đâu mà như đá vậy, không biết họ có bỏ thuốc độc vào trong nà không ta"nó vừa lảm nhảm một mình với hai ý kiến ăn hoặc không ăn và "ọt...ọt..." cái bụng chống lại nó mà phát ra tiếng kêu "hazzz...a....sao lại kêu không đúng lúc vậy chứ...thôi kệ dù gì cũng chết thà làm ma no còn hơn ma đói" nó lảm nhảm một mình rồi chén sạch sành sanh khay cơm...ăn xong nó làm một giấc ngon lành..."két..."lại là tiếng động đó làm nó dật mình tỉnh giấc cô gái kia bước vào lấy khay cơm thì nhân cơ hội đó nó lên tiếng -"pạn à...pạn có thể nói ình biết đây là đâu và làm sao mình ở đây không..." nó khẩn khoản cầu xin cô pạn kia với ánh mắt tội ngiệp,đáng thương hằng mong cô pạn kia sẽ thương tình mà giúp đỡ nó