Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 1177




Chương 1177

Lăng Thiên Vũ nói: “Ăn lẩu.”

Cậu nhóc biết Thịnh Hoàn Hoàn thích lẩu.

Sau bốn mươi phút, Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn xuất hiện ở một tiệm lẩu nổi danh.

Trước khi xuống xe, Thịnh Hoàn Hoàn đã đeo khẩu trang và kính râm vào.

Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc kia bị hai thứ chướng mắt là khẩu trang và kính râm che kín lại, sắc mặt Lăng Tiêu đen thui: “Cô muốn đi ăn trộm à?”

Thịnh Hoàn Hoàn giải thích: “Người nổi tiếng thị phi nhiều, nên kín tiếng một chút thì tốt hơn.”

Thịnh Hoàn Hoàn không muốn để lộ cuộc sống riêng tư của mình trước ống kính và trở thành đề tài câu chuyện của giới giải trí.

Cô ngẫm nghĩ rồi lấy ra hai cái khẩu trang từ trong túi: “Hai ba con anh cũng đeo đi?”

Tướng mạo của hai người này nổi bật như thế, một mình cô đeo cũng không có tác dụng!

Lăng Thiên Vũ lập tức thò khuôn mặt nhỏ qua.

“Thật ngoan.” Thịnh Hoàn Hoàn đeo khẩu trang vào cho Lăng Thiên Vũ rồi hôn một cái lên trán cậu bé.

Lúc này một cái đầu to cũng duỗi tới.

Thịnh Hoàn Hoàn: “? ? ?”

Lăng Tiêu nhìn thoáng qua tay cô.

Thịnh Hoàn Hoàn: “…”

Thiên Vũ còn nhỏ, anh cũng còn nhỏ à?

Nể tình Lăng Tiêu đang ôm Lăng Thiên Vũ nên Thịnh Hoàn Hoàn vẫn đeo khẩu trang thay Lăng Tiêu.

Sau khi đeo xong, Lăng Tiêu lại không có ý định rụt đầu về.

Thịnh Hoàn Hoàn: “? ? ?”

Lăng Thiên Vũ thông minh chỉ điểm sai lầm cho Thịnh Hoàn Hoàn, chỉ chỉ vào cái trán vừa được cô hôn lên của mình.

Thịnh Hoàn Hoàn: “… Xuống xe đi!”

Nói xong cô đẩy cửa xe ra bỏ đi.

Lăng Tiêu nhíu mày lại.

Lăng Thiên Vũ giật giật áo Lăng Tiêu, tay nhỏ chỉ vào nơi mình vừa được Thịnh Hoàn Hoàn hôn qua rồi đề nghị: “Hay ba cũng hôn ở đây một cái đi?”

Không!

Hắn tuyệt không làm chuyện ấu trĩ như vậy.

Lăng Tiêu rất tự phụ: “Không được tự cho là thông minh.”

Ánh mắt của hắn liếc qua trên trán Lăng Thiên Vũ, đột nhiên khá bội phục EQ của Lăng Thiên Vũ.

Cậu nhóc mới 4 tuổi…

Sau khi lớn lên EQ này còn cao đến mức nào nữa?

Thịnh Hoàn Hoàn đặt một gian phòng riêng, sau khi vào phòng mới tháo khẩu trang xuống.

Mùi lẩu rất thơm làm ba người đều thèm thuồng, Lăng Thiên Vũ ăn đến đầu đầy mồ hôi, cậu nhóc cũng thích ăn cay giống như Thịnh Hoàn Hoàn.

Sức chiến đấu của Lăng Tiêu yếu hơn một chút, nhưng hắn rất tự giác nhún đồ vớt đồ ăn cho họ, nhìn thấy họ ăn ngon thì tâm tình của hắn cũng rất tốt, gương mặt luôn lạnh như băng cũng hiện ra vẻ dịu dàng.