Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1375




Gọi taxi cho cô ta ư?

Sắc mặt Hứa Yến Uyển lập tức trở nên khó coi, cô ta âm thầm cắn chặt rằng, sau đó mở nút thắt dây an toàn ra, chui ra khỏi xe.

“Không cần gọi taxi đâu, nếu cô không thích tôi ngồi đây, vậy tôi xuống xe là được rồi.”

Thấy cô ta lui ra, Tiểu Nhan thu điện thoại lại, nở nụ cười: “Vậy à, vậy thì được rồi, nếu đây là lựa chọn của cô, vậy thì tôi tôn trọng cô vậy”

Nói xong, cô cũng không quay đầu mà chui vào chỗ ngồi phía sau, không ngồi vào nơi Hứa Yến Uyển vừa ngồi.

Bầu không khí hiện đang rất căng thẳng.

Chí ít là Hứa Yến Uyển cảm thấy như vậy, cho nên cô vô ý nhìn về phía Hàn Thanh, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù anh ta không thích mình, nhưng cũng sẽ nể mặt hai nhà mà nói đỡ giúp cô một chút chứ?

Thế nhưng cô ta nhanh chóng thất vọng, bởi vì ánh mắt Hàn Thanh nhìn liếc qua cô ta không có chút thương tiếc, chỉ thản nhiên nói: “Nhan Nhan được tôi chiều quen rồi, nơi này cách nhà cô cũng không xa, cô đón xe đi, công ty thanh toán.”

Nói xong, Hàn Thanh xách đồ rời đi.

Sau khi xe nổ máy, Hứa Yến Uyển vẫn đứng ngẩn ra đó.

Ngay từ đầu cô ta còn cố gắng chịu đựng, sau một lúc lâu, nước mắt tranh nhau tuôn ra khỏi hốc mắt, không thu lại được.

Toàn bộ ấm ức vào lúc này tuôn ra như được mở công tắc.

Hứa Yến Uyển ngồi xổm xuống, cơ thể run lên bần bật.

Mà phía bên kia, Tiểu Nhan sau khi ngồi ra sau xe cũng không vui mà nhìn ra cửa sổ, không nói chuyện với người phía trước nữa.

Bầu không khí trong xe rất căng thẳng. Hàn Thanh nhìn khuôn mặt cáu kỉnh giận dỗi của cô thông qua kính chiếu hậu cũng không biết làm sao thế mà không vì vậy mà cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy vui.

Bởi vì cô gái của anh đang ghen.

Thật ra đối với Hàn Thanh mà nói, ngồi chỗ nào cũng như nhau, anh không suy nghĩ nhiều như vậy.

Càng không biết mấy lời truyền miệng trên mạng như ghế phó lái trên xe chỉ dành cho bạn gái, dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi mà thôi, ai muốn ngồi mà chẳng được.

Dù sao có ngồi ở đó cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh.

Chỉ là không ngờ cô gái nhà anh tức giận nhiều như thế, tức đến như vậy, không thèm nói gì với anh.

Thừa dịp xe dừng chờ đèn đỏ, Hàn Thanh dừng lại nói: “Anh có lời muốn nói với em.”

Nghe anh ta nói, ánh mắt Tiểu Nhan giật giật, lửa giận của cô còn chưa nguôi đầu, cho nên từ chối anh thẳng thừng.

“Em không muốn nghe.”



Lời vừa ra khỏi miệng, cô lại nghĩ tới lần cãi nhau lúc trước, anh muốn giải thích với cô mấy lần, kết quả cô không nghe, dẫn đến sự hiểu lầm về sau của hai người.

Trước đó cô tùy hứng như vậy, suýt nữa khiến mình tự tay làm rạn nứt mối tình này.

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan lập tức sửa miệng: “Tạm thời em không muốn nghe anh nói, ba phút sau anh mới được lên tiếng!

Hàn Thanh nhịn cười: “Được, vậy bắt đầu tính giờ từ giờ đi.”

Tiểu Nhan lười tính thời gian, ba phút chỉ là con số mà cô tiện miệng nói ra thôi, bằng không chẳng phải cô càng thêm mất mặt sao.

Tức giận thì có tức giận thật, thế nhưng trải qua chuyện lần trước, Tiểu Nhan biết mình không thể cứ tùy hứng như mọi lần được nữa.

ít nhất cô cũng phải biết đầu đuôi câu chuyện mới có thể ra quyết định.

Lời vừa rồi của Hàn Thanh đã tiết lộ ít thông tin, đó là Hứa Yến Uyển yêu cầu ngồi lên ghế phụ xe, mà Hàn Thanh là một người đàn ông, trước kia hai người là bạn bè, tất nhiên là không tiện từ chối.

Điểm này cô không thể trách anh được, cũng có thể là do cô keo kiệt nhỏ mọn đi.

Bây giờ nhìn Hứa Yến Uyển thì cô hoàn toàn rất không thích.

Trong chuyện tình cảm không thể chấp nhận chứa nổi một hạt cát, nếu cô ta không có bất cứ quan hệ nào với Hàn Thanh, cô có thể làm bạn với cô ta, nhưng nếu cô ta cũng thích Hàn Thanh, vậy thì mối quan hệ của cô với Hứa Yến Uyển không còn đơn giản như trước đây nữa.

Nếu đã cùng thích chung một người, vậy không thể làm bạn bè được.

Huống hồ lúc cô ta nói cho mình nghe những lời kia, bao gồm cả tin nhắn đó, cô đã bắt đầu sinh lòng chán ghét.

Cô sẽ không miễn cưỡng mình nữa.

Ba phút nhanh chóng trôi qua, Hàn Thanh cũng nhìn đúng giờ mới nói với cô.

“Đã hết ba phút rồi, bây giờ nói được chưa?”

Tiểu Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó nói: “Anh muốn nói gì? Anh nói đi.”

“Thật ra hôm nay là anh hẹn cô ta ra ngoài.”

Nghe anh nói vậy, Tiểu Nhan trừng to mắt: “Cái gì?”

“Nhưng anh chỉ tìm cô ta để nói chuyện rõ ràng, trước nay anh với cô ta chưa bao giờ có hôn ước hết.”

Thì ra là nói về chuyện này, Tiểu Nhan mấp máy môi, nghĩ đến điều gì đó.

“Nếu như anh không có quan hệ hôn ước với cô ấy, thế vì sao cô ta…”

“Là do cô ta sai, đã xin lỗi rồi.”



“Xin lỗi ư?”

Tiểu Nhan không ngờ kết quả lại như thế này, luôn cảm thấy không thích hợp.

Sao có thể phủ nhận nhanh như vậy? Trước đó chuyện trong công ty có nhiều người biết như vậy, không có chuyện cô ta không thể nghe thấy tin đồn được, thế vì sao lúc đó cô ta không phủ nhận, mà bây giờ phủ nhận còn nói xin lỗi?

Mà cuối cùng cô ta vẫn ngồi bên ghế phó lái, còn hỏi cô những lời kia. Hành vi này khiến Tiểu Nhan có cảm giác cô ta như đang thị uy.

Đúng, chính xác là như vậy. Nó đúng là thị uy, từ ánh mắt của cô ta, Tiểu Nhan không cảm giác cô ta áy náy với mình mà ngược lại, không chỉ không áy náy, dường như còn tỏ ý bực mình với cô.

Đang trêu tức cô ư? Giận cô điều gì? Hàn Thanh nói trước nay không biết chuyện mình có hôn ước, mà hai nhà cũng không có tín vật định tình, càng không có bất cứ hình thức công khai nào.

Như vậy mối hôn ước này không thể tính là có được. Cô ta tức gì cô? Tức Vì cô cướp người cô ta thích ư?

Nghĩ tới đây, Tiểu Nhan bèn lên tiếng hỏi: “Anh cảm thấy cô ấy thật lòng từ bỏ anh sao? Dù sao anh cũng quen cô ấy lâu như vậy, nếu như không phải giờ mới thích thì có lẽ là đã thích từ rất sớm rồi.”

Tiểu Nhan đã đoán đúng.

Hai người cùng nhau lớn lên, hoặc là từ trước tới nay chưa hề thích nhau.

Hoặc là thứ tình cảm đó vẫn luôn kéo dài, làm gì có lý nào khi còn bé không thích, lớn lên lại đổ xiêu đổ vẹo vậy đâu?

Cô nghiêm túc thảo luận vấn đề này với anh, Hàn Thanh cũng không trả lời lung tung.

Bởi vì anh cũng không biết chính xác, chỉ khẽ khàng nói: “Dù cô ta có từ bỏ hay không, kết quả cũng giống nhau.”

Nghe nói như vậy, Tiểu Nhan dừng lại, sau đó nhanh chóng hạ hỏa.

Đúng vậy, dù cô ta có từ bỏ thật hay không, chỉ cần Hàn Thanh vẫn luôn thích mình thì đã sao? Sao cô phải đi để ý người khác?

Một một nửa khác cũng thích mình là điểm đặc biệt của anh, nhưng đó không phải lỗi của Hàn Thanh, cô không quản được người khác, cô chỉ cần quản tốt lòng mình, như vậy hai người sẽ vui vẻ sống hạnh phúc với nhau.

Sau khi nghĩ thông suốt như vậy, Tiểu Nhan không còn bối rối nữa.

Nhưng cô vẫn rất để ý một chuyện.

“Nếu như về sau cô ta còn muốn ngồi trên xe anh, anh không thể để cô ta ngồi bên ghế phó lái trên xe được, ghế phó lái là để dành cho bạn gái, anh biết chưa?”

Con bé này, quả nhiên đang để ý chuyện kia.

Thấy anh không trả lời, Tiểu Nhan dứt khoát bò lên nắm tai anh: “Anh có nghe thấy không?”

“Biết rồi.” Hàn Thanh bất đắc dĩ nắm tay cô: “Anh đang lái xe đấy, đừng làm loạn nữa.”

“Em làm loạn lúc nào? Ai bảo anh không trả lời em, nói thật đi, có phải anh hối hận không! Dù sao cô ấy cũng ưu tú xuất sắc như vậy, lại là con gái của nhà họ Hứa, chắc chắn là gì cũng biết. Thế nhưng em lại chẳng biết gì cả, hơn nữa còn không có gì.’ “Nhan Nhan, tình cảm không thể so sánh như vậy, chẳng lẽ em thích anh thì phải liên quan đến mấy thứ kia ư?”