Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1399




Chương 1399: Không phải cô ấy là một thằng đàn ông chính hiệu à?

“Hừ”” Giang Tiểu Bạch khoanh hai tay rồi ngả người ra sau một cách nặng nề: “Đúng thế, chính là tớ bắt nạt anh ấy đấy, một chàng trai non mềm ngây thơ. Anh ấy còn để ý chuyện này nên tới nói với tớ là anh ấy muốn chịu trách nhiệm với tớ nữa chứ. Tớ thèm vào, anh ấy cũng không nhìn xem bản thân có xứng với tớ hay không?”

Nghe cô ấy nói vậy thì Phương Đường Đường tối sầm mặt mũi lại: ‘Ngoại hình của Tiêu Túc cũng được lắm đó nha, cao ráo mà quan trọng là công ăn việc làm rất ổn định. Mặc dù cậu xinh đẹp thật nhưng lúc hai người đứng chung một chỗ thì cũng xứng đôi lắm mà”

Giang Tiểu Bạch bèn nhìn cô ấy bằng ánh mắt ghét bỏ: “Phương Đường Đường, từ lúc nào mà cậu lại trở nên nông cạn như thế này hả? Tớ nói tớ và anh ấy không xứng đôi là đang ám chỉ ngoại hình của anh ấy ư?”

“Nếu không phải vậy thì ý cậu là gì?”

“Anh ấy thích người khác rồi” Giang Tiểu Bạch nói bằng giọng không mấy vui vẻ.

“Thì kệ chứ, không phải cậu nói là cậu không thích anh ta hả? Vậy anh ta thích ai thì mắc mớ gì tới cậu?”

“Không giống nhau mà, trước đây anh ấy thích ai đúng là chẳng liên quan gì đến tớ nhưng bây giờ thì khác rồi. Bọn tớ ngủ với nhau rồi, anh ấy còn muốn chịu trách nhiệm với tớ nữa. Nhưng trong lòng anh ấy lại có người phụ nữ khác rồi nên sao anh ấy có thể không biết xấu hổ mà nói ba từ “chịu trách nhiệm’ với tớ như thế hả? Tớ thấy chuyện này bất công với tớ lắm”

“Ây, tớ hiểu rồi” Phương Đường Đường nhanh nhạy nói: “Ý cậu là, nếu anh ta không có người trong lòng rồi thì cậu sẽ đồng ý cho anh ta chịu trách nhiệm đúng không?”

Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại, sao cô ấy lại thấy câu này cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Vậy là cô ấy lại hỏi ngược lại Phương Đường Đường: “Sao tớ cứ có cảm giác là cậu đang cố tình đào hố cho tớ chui xuống nhỉ?”

“Gì cơ? Người tự đào hố chôn mình là cậu chứ ai, không phải tớ đâu đấy nhé.”

“Xùy.

“Thì chính cậu nói là trong lòng anh ta đã có người khác nên mới không muốn anh ta chịu trách nhiệm với cậu còn gì nữa. Vậy thì câu này có thể hiểu theo cách khác là: Nếu trong lòng anh ta không có người khác thì cậu sẽ đồng ý để anh ta chịu trách nhiệm với cậu còn gì? Tiểu Bạch à, cậu đồng ý ngủ cùng anh ta lại còn để ý đến chuyện trong lòng anh ta đã có một người khác, không phải là cậu thích anh ta rồi đấy chứ?”

Giang Tiểu Bạch thích Tiêu Túc ư?

Cô ấy mím đôi môi đỏ mọng lại, không trả lời câu hỏi của Phương Đường Đường. Ngay từ đầu cô ấy đã cảnh cáo bản thân rằng không được yêu một người đàn ông như Tiêu Túc, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao trong khoảng thời gian sống chung với nhau thì cô ấy lại dần dần có tình cảm với cậu ta cơ chứ?

Có lẽ cô ấy cũng không nhận ra nên không thể kìm hãm tình cảm của mình một cách kịp thời được. Bây giờ mọi chuyện đi tới nước này nên vấn đề của cô ấy cũng đang trở nên rất lớn.

Phương Đường Đường thấy cô ấy không nói gì thì định mở miệng nói thêm vài lời.

“Cậu đừng nói nữa.” Nhưng Giang Tiểu Bạch lại ngắt lời Phương Đường Đường rồi dựa vào hàng ghế đằng sau, nhắm hai mắt lại rồi không nói gì nữa.

Là bạn thân của nhau nên Phương Đường Đường có thể cảm nhận được luồng không khí xung quanh Giang Tiểu Bạch đang dần dần thay đổi, thế nên cô ấy cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu một cái.

Sau khi tới nhà họ Phương, Giang Tiểu Bạch vào nhà chào hỏi bố mẹ của Phương Đường Đường. Bố mẹ cô ấy vô cùng nhiệt tình, họ tiếp đãi Giang Tiểu Bạch một lúc lâu rồi phải đi ra ngoài vì có việc gì đó.

Giang Tiểu Bạch ăn rất nhiều, ăn xong thì cô ấy ra ghế sô pha nằm một lát, chẳng muốn động đậy gì cả.

“Đầu bếp nhà cậu nấu ăn ngon thật đấy. Có tiền thích thế này cơ mà, muốn ăn thì mời đầu bếp, không cần tự mình động tay động chân làm gì cả, ăn xong thì có người thu dọn chén đũa giúp.

Đúng là quá hạnh phúc, quá viên mãn.”

“Gả cho người có tiền, trở thành bà chủ giàu có thì cậu cũng có thể có được những thứ đó mà”

Giang Tiểu Bạch xua tay: “Bà chủ giàu có đâu có dễ làm như vậy đâu, tốt hơn hết là tớ cứ tự thân vận động, cơm no áo ấm là được rồi”

Giang Tiểu Bạch vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của cô ấy vang lên. Cô ấy nhìn thoáng qua thì chỉ thấy trên màn hình đang hiển thị một số điện thoại lạ. Vốn dĩ cô ấy định nhấc máy nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì lại không nhận nữa.

“Ai gọi cho cậu vậy?” Phương Đường Đường hỏi.

Giang Tiểu Bạch trả lời: “Tớ không biết, người lạ thì phải”

“Cậu chạy đi như thế này mà Tiêu Túc không gọi điện thoại cho cậu à? Người đàn ông này có lương tâm không thế? Sau khi ngủ với con gái nhà người ta rồi thì lại hờ hững như thế à?”

“Tớ cho số của anh ấy vào danh sách đen rồi.”

Thế nên Tiêu Túc mới không thể gọi điện cho Giang Tiểu Bạch được. Và đó cũng là lí do mà khi nhìn thấy dãy số xa lạ kia, Giang Tiểu Bạch lại có cảm giác rằng Tiêu Túc dùng số điện thoại của người khác để gọi cho mình nên cô ấy mới không dám nhấc máy.

Bây giờ cô ấy không muốn nghe thấy giọng nói của Tiêu Túc vì nó khiến cô ấy cảm thấy bực dọc và bồn chồn không yên.

Trong công ty.

Một cậu nhân viên nhỏ bé đứng bên cạnh nhìn Tiêu Túc đang gọi điện thoại bằng ánh mắt cẩn thận, trợ lý Tiêu mượn điện thoại di động của cậu nhân viên đó để gọi điện cho Giang Tiểu Bạch. Rõ ràng sau khi bị cúp máy thì hơi thở của cậu ta trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần.

Tiêu Túc kiên nhẫn rồi tiếp tục nhấn số.

Sau đó lại nghe thấy tiếng thuê bao, Tiêu Túc càng gọi Giang Tiểu Bạch càng không nhấc máy, cuối cùng số điện thoại của cậu nhân viên đó cũng bị cô ấy cho vào danh sách đen.

Cậu nhân viên nhỏ đó cảm thấy không ổn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Trợ lý Tiêu, chuyện này…”

Tiêu Túc nghe thấy giọng nói của cậu nhân viên đó thì phục hồi tinh thần lại rồi đưa điện thoại trả lại cho cậu ta: “Cảm ơn cậu, điện thoại của cậu này.”

Cậu nhân viên nhỏ nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Tiêu Túc rồi không nhịn được mà nhiều chuyện một chút: “Trợ lý Tiêu đang cãi nhau với bạn gái sao? Nếu đúng là vậy thì gọi điện thoại như thế này cũng không có tác dụng gì đâu.”

Nghe cậu ta nói thế thì Tiêu Túc nhướng mày nhìn cậu ta: “Cậu có ý gì?”

“À thì, trước đây lúc tôi với bạn gái cãi nhau thì cũng như thế này này. Cô ấy không nhận điện thoại của tôi, tôi mới gọi một cuộc mà đã cho số tôi vào danh sách đen rồi. Dù tôi mượn điện thoại người khác để gọi thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra nên phản ứng thông thường là sẽ không muốn nghe điện thoại đâu.”

Nghe cậu nhân viên đó nói như thế thì Tiêu Túc biết ngay rằng cậu ta là người từng trải, thế nên Tiêu Túc nhướng mày: “Cậu có cách gì à?”

“Với tình huống kiểu này thì trợ lý Tiêu nên đến gặp trực tiếp bạn gái của mình thì hơn. Có rất nhiều lời phải gặp nhau mới nói được, hơn nữa nếu gặp mặt thì bạn gái của anh cũng sẽ không từ chối được nữa”

Tiêu Túc hiểu ý của cậu nhân viên đó nhưng bây giờ cậu ta không tìm được Giang Tiểu Bạch.

Cậu ta đã tìm đến chỗ ở của Giang Tiểu Bạch nhưng nhà cô ấy lại tối om, hình như cô ấy không về nhà.

“Nếu tôi không tìm được cô ấy thì sao đây?”

“Sao lại không tìm được cơ chứ? Sao anh không thử hỏi bạn bè của cô ấy?”

Bạn bè của Giang Tiểu Bạch hả?

Tiêu Túc cau mày, bây giờ cậu ta mới phát hiện hóa ra những gì cậu ta biết về Giang Tiểu Bạch lại ít ỏi như thế. Cậu ta chỉ biết một người bạn của Giang Tiểu Bạch tên là Phương Đường Đường mà thôi.

Nhưng cũng chỉ là cậu ta biết Phương Đường Đường thôi chứ hai người chưa từng gặp mặt.

Tiêu Túc phải tìm Phương Đường Đường bằng cách nào đây?

“Trợ lý Tiêu có chức vụ cao trong tập đoàn nhà họ Dạ, nếu anh muốn tìm ai đó thì chẳng nhẽ lại không tìm được ư?”

Nghe cậu ta nói thế thì Tiêu Túc khẽ mím môi, cũng hiểu được ý trong lời nói của cậu nhân viên đó rồi.

“Tồi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Cậu ta nói thế khiến đối phương vừa mừng vừa lo: “Trợ lý Tiêu không cần khách sáo như thế đâu, nếu không còn chuyện gì thì tôi quay lại làm việc tiếp nhé.”

“Ừ?

Nhà họ Phương.

Giang Tiểu Bạch cúp không biết bao nhiêu cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ đó khiến Phương Đường Đường ngồi bên cạnh nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Cậu thật là, anh ta gọi điện cho cậu chắc là có lời muốn nói đấy. Cậu thậm chí còn không cho người ta cơ hội để mở miệng nữa, vậy mà được hả?”

“Cho anh ấy mở miệng? Tớ phải nghe anh ấy nói cái gì đây hả? Nói mấy cái đại loại như chính thức và trách nhiệm ấy à? Tớ không thèm nghe nhé.”

Giang Tiểu Bạch ôm gối ôm trong lòng rồi hừ nhẹ: “Nếu không phải mấy nhân viên dịch vụ chuyển nhà kia làm ăn tắc trách thì tớ cũng không cần phải chạy đến nhà cậu như thế này đâu”

Phương Đường Đường đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại di động của cô ấy vang lên. Cô ấy thấy một dãy số xa lạ đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại nên quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Bạch mà nói: “Nam thần của tớ gọi điện cho tớ rồi, tớ ra ngoài nghe máy một lát nhé.”

Nói xong, cô ấy nắm chặt điện thoại trong tay rồi đi ra ngoài.

Giang Tiểu Bạch nhìn bóng lưng vội vã của Phương Đường Đường thì cười khúc khích: “Không phải cô ấy là một thằng đàn ông chính hiệu à? Giờ cũng ra dáng một bảo bối bé nhỏ ra phết đấy chứ!”