Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 544: Ngủ ngoan sẽ có thưởng




Hàn Thanh. "

Anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Nếu không sao cô bé say khướt này lại đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy được.

Sống nhiều năm thể này làm gì có cô gái nào dám nói như vậy với anh ta.

Ánh mắt Hàn Thanh tối sầm xuống, nhìn cô gái nhỏ mắt long lanh hơi nước đầy vẻ tội nghiệp nhìn mình, cuối cùng mím chặt môi.

Là anh ta hiểu nhầm cô rồi.

Đến trộm hôn anh cô còn dám cơ mà, chỉ là đưa yêu cầu mà thôi, có gì không được cơ chứ? "Có thơm không?" Ngay khi Hàn Thanh đang nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Nhan đã chờ không kịp thúc giục.

Hàn Thanh tiếp tục câm nín.

Anh ta bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhan, hơi nổi giận: "Cô còn đi được không?" "Thế anh có định thơm không thế?"

Hàn Thanh quyết định không hỏi nữa, hơi thu lại ánh mặt đen thắm của mình, vươn tay nắm tay cô kéo dậy, tay kia còn xách đôi giày cô vừa cởi ra. "Á!" Tiểu Nhan bị anh kéo đi về phía trước, chưa được mấy bước chợt kêu lên.

Hàn Thanh quay đầu: "Sao thế?" "Đau chân!" Tiểu Nhan mấp máy ngón chân của mình, thật ra Hàn Thanh không cần nhìn cũng biết, vừa rồi lúc tháo giày giúp cô đã thấy vết thương trên chân cô khá nặng, nhưng anh ta không có thói quen ôm người khác.

Anh ta suy tư một lát, sau đó ngồi xổm trước mặt cô ấy "Lên đi." "Dạ?" Tiểu Nhan ngây ngốc hỏi lại, nhìn lưng anh một lát rồi chợt dùng sức nhảy phốc lên. Tiểu Nhan rất nhẹ, tuy cô nhảy lên lưng anh nhưng lại không có cảm giác gì. Hàn Thanh vừa đứng thẳng lên cô đã ôm chặt cổ anh ta hô to: "Về nhà thôi!" "…." Hàn Thanh nhịn xuống ý tưởng muốn ném cô xuống, công cô đi về phía trước.

Tuy Tiểu Nhan say lắm rồi, nhưng lại rất biết giày và người khác. May mà Hàn Thanh khỏe, nếu không chắc hai người cùng ngã xuống mất. Chật vật cũng được cô vào phòng cho khách, mặt Hàn Thanh đã khó coi lắm rồi, lại đúng lúc gặp một người làm đi ngang qua: "Ông chủ, cô Tiểu Nhan sao vậy ạ?" "Say rượu." Hàn Thanh thản nhiên nói: "Giúp tôi đỡ cô ấy vào nghỉ." "Vâng!"

Hai người hầu tiến lên đỡ Tiểu Nhan xuống, ai biết Tiểu Nhan chợt nổi điên: "Anh! Anh quay lại ngay!" Hàn Thanh đang chỉnh sửa trang phục của mình, định nhìn cô vào rồi rời đi, lại thấy cô chỉ thẳng vào mình gào lên: "Anh còn chưa thơm em cơ mà!" Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Hai người hầu hai bên nghe cô nói vậy đều đông cứng người lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng im không nhúc nhích.

Tiểu Nhan ngoắc ngón tay với Hàn Thanh: "Anh qua đây. Hai người hầu đỡ cô không biết nên đi tới hay lùi lại, ước gì cứ thế mà bốc hơi luôn có phải hơn không?

Bình thường thì Hàn Thanh là chủ, bọn họ vốn quen nghe lệnh của anh ta rồi, cho nên trước khi Hàn Thanh nói gì thì hai người thật sự không biết phải làm gì cho tốt. không khí xung quanh lặng như tờ, Hàn Thanh mim mỗi giọng lạnh xuống: "Còn chưa đưa cô ấy vào đi?"

Hai người làm giật mình, sau đó mới phản ứng lại: "Vâng vàng, ông chủ, chúng tôi đưa cô ấy vào ngay ạ."

Tiểu Nhận thấy Hàn Thanh định đi thì sốt ruột, phất tay hất hai người làm ra rồi chạy về phía anh. Rõ ràng lúc trước bước được hai bước đã kêu đau chân, mà bây giờ đi như chạy, thậm chí không giống say rượu, bay thẳng đến chỗ Hàn Thanh.

Hàn Thanh cảm thấy mình hắn là nên tránh cô ấy.

Nhưng không hiểu sao anh ta lại chần chừ, nếu tránh ra chắc chắn Tiểu Nhan sẽ ngã mất, hơn nữa còn ngã kiểu hôn thân mật với mặt đất nữa.

Mà khi Hàn Thanh còn bận tự hỏi thì Tiểu Nhan đã nhào tới, dùng chân quấn lấy thắt lưng anh như con gấu Koala. Hai người hầu trợn mắt há mồm.

Hàn Thanh cảm thấy vừa tức giận vừa không biết làm sao, gân xanh trên thái dương giật giật, vươn tay đỡ eo cô định gỡ cô xuống thì tay cô đã như rằn trườn lên ôm chặt lấy cổ anh.

Hàn Thanh ngây ra, trợn mắt nhìn Tiểu Nhạn áp đôi môi đỏ mọng về phía mình.

Rõ ràng... anh ta có thể tránh thoát.

Nhưng anh ta chỉ trợn tròn mắt nhìn. Có lẽ... hành động của cô quá bạo dạn, anh không kịp phản ứng nên mới quên né tránh.

Cô gái nhỏ dán môi lên môi anh xong liền không nhúc nhích nữa, chỉ dán sát không rời.

Có lẽ cô say quá nên không kiêng dè gì, hai lần tập kích trước đều khẽ chạm rồi buông ngay, còn chưa chờ anh kịp phản ứng đã chạy mất dép.

Vậy mà bây giờ cô cứ như đang tranh cao thấp với anh, dán chặt môi anh không nhúc nhích, còn mở to mắt nhìn anh. Hàn Thanh: ".

Anh ta vô thức mắn môi, Tiểu Nhan nghĩ anh định chạy, không nghĩ ngợi gì hả miệng cần anh.

Người làm đứng bên cạnh: ".."

Hàn Thanh bị cần đầu thì năm cánh tay Tiểu Nhan kéo cô giãn ra, sau đó dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người đang ngày ngốc phía sau: "Còn chưa đi đi?"

Hai người làm lúc này mới phản ứng lại, lập tức xoay người chay.

Hàn Thanh không gỡ được Tiểu Nhan xuống dưới, cô ấy quấn chặt lấy anh như con bạch tuộc vậy. Kéo tay ra thì chân kẹp chặt, kéo chân thì dùng miệng giữ, tóm lại bằng một câu: "Bất chấp thủ đoạn"

Rõ ràng chỉ là muốn đưa cô vào phòng ngủ, kết quả lại thành đưa cả mình vào theo luôn.

Ram!

Hàn Thanh không muốn những người làm khác thấy ông chủ của bọn họ bỏ tay không làm gì được một cô gái nhỏ, cho nên vào phòng liền lập tức đóng cửa lại, sau đó đưa Tiểu Nhan đến cạnh giường: "Nằm xuống, đừng quậy nữa, bằng không hôm nay cô có muốn ngủ ở phòng cho khách cũng không được đâu." "Hứ!" Rượu chính là loại thuốc can đảm siêu mạnh, lúc này Tiểu Nhan đem hết những gì bình thường muốn làm với anh phô ra: "Em không ngủ ở phòng cho khách đầu, em muốn sang phòng anh ngủ với anh cơ.

Hàn Thanh: "

Anh ta cau mày, cô bạn của Mộc Tử làm sao thế? Đã sàm sỡ anh thì thôi đi, bây giờ còn bắt đầu nói sảng gì thế?

Anh nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không so đo với ma men, bằng không chỉ khiến cô ấy càng quậy hơn thôi.

Anh nói: "Được rồi, bây giờ có ngoan ngoãn ngủ ở phòng cho khách đi, ngủ ngoan sẽ có thưởng" "Thưởng?" Tiểu Nhan chớp chớp mắt, trông rất giống bạn nhỏ tò mò: "Thưởng gì a? "Ngủ dậy sẽ biết." Lời của anh ta rất có tác dụng, chỉ thấy giây trước Tiểu Nhan còn quần lấy anh không buông, giây sau đã nam lên giường, tự mình kéo chăn đắp, sau đó nhìn Hàn Thanh dịu dàng nói: "Vậy em ngủ ngoan, mai em dậy anh phải nói cho em biết đấy."

Tiểu Nhan thật sự nhắm mắt lại ngủ, chỉ lát sau, Hàn Thanh đã nghe thấy hô hấp của cô dần đều đặn, an tĩnh dân. Anh ta đứng bên giường nhìn cô ấy một lát, xác định cô ấy sẽ không tỉnh lại quấy rối thì mới chỉnh sửa quần áo ra khỏi phòng.

Anh ta là chủ nhân bữa tiệc tối nay, không thể bỏ dở giữa chừng được. Hàn Thanh cần quay về bữa tiệc, mà Tiểu Nhan ở trong phòng ngủ rất say.