Cô Vợ Dễ Thương

Chương 214: Cháu Có Tiền Như Vậy Chú Cũng Không Nhận Lì Xì Của Cháu






“Hì hì, em đi đưa báo cáo cho chủ nhiệm.”
Tô Dương Dương liếc nhìn cô ta: “Em nói chú ấy tin em hay tin chị? Mấy lời này chị sớm đã nói với chú ấy rồi, cũng không ngăn được sự tận tình của lão nhân gia người.”
Tiểu Yên nhanh chóng lấp liếm rót cho Tô Dương Dương một ly cà phê: “Chị Tô, thật ra em luôn sợ chị sau khi huấn luyện xong trở về bệnh viện thì không có vị trí của chị nữa.”
“Đừng nghĩ linh tinh, huấn luyện là hình thức giao lưu giữa các bệnh viện với nhau, trừ tình huống đặc thù, nếu không sẽ không xuất hiện tình trạng không về được.”
“Ừm ừm.”
Tô Dương Dương nhấp một ngụm cà phê: “Chị đến phòng nhân sự báo cáo trước đã, nửa tiếng sau bắt đầu làm việc, em chuẩn bị một chút.”
“Hôm nay chị còn muốn làm việc?”
“Làm việc đến 3 giờ chiều, sau 3 giờ chị còn đi đón Tiểu Hàn tổng.” Khi Tô Dương Dương cầm túi tài liệu muốn đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Em gần đây có phải giấu chị yêu đương rồi không đấy.”
Tiểu Yên bị Tô Dương Dương hỏi mà không kịp đề phòng, mặt lập tức đỏ ửng, ấp úng hỏi: “Chị, chị sao lại biết?”
“Nhìn biểu hiện ân cần đó của em thì biết thôi.

Người đó chị có quen không?”
Mặt của Tiểu Yên càng đỏ, căn bản không dám nhìn Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương thấy vẻ mặt này của cô ta, trêu chọc: “Vậy chị biết rồi.


Kỳ Thiên Tích phải không?”
“Chị Tô...” Tiểu Yên phụng phịu liếc nhìn cô, sau đó xoay người chạy đến phòng trà nước.
Tô Dương Dương mỉm cười, cầm túi tài liệu đến phòng nhân sự.
Chủ nhiệm của phòng nhân sự đã gọi từ xa: “Ồ, bác sĩ Tô, vừa nhặt được tiền à?”
“Nhặt được tiền đâu có vui khi gặp được chú, vừa nghĩ đến có thể gặp được chú, khóe môi của cháu sắp kéo đến tận mang tai rồi đây.” Tô Dương Dương cười nói.
“Trong mấy bác sĩ trẻ tuổi chỉ có cô biết cách nói chuyện.” Chủ nhiệm phòng nhân sự cười mắng.
“Cháu thông minh lanh lợi mà.” Tô Dương Dương đưa túi tài liệu cho chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, biết chú gần đây ăn ít giảm cân, cháu đem tất cả bánh ngọt và đồ ăn vặt chia hết cho mọi người rồi.”
“Tôi thấy cô là quên rồi chứ gì.”
“Đâu thể chứ? Nhất định không thể.
“Cô ấy.” Chủ nhiệm phòng nhân sự cười ha hả, sau đó bắt đầu thao tác trên máy tính.
Mấy phút sau, ông ta cười nói: “Thủ tục đã làm xong, còn về văn kiện tôi sẽ chuyển đến phòng tài vụ, cô về làm việc đi.”
“Vất vả cho chủ nhiệm rồi.” Tô Dương Dương rút từ sau lưng ra một chai sữa: “Đồ ăn vật và bánh ngọt thì không có, sữa vẫn còn.

Của ít lòng nhiều, chủ nhiệm chú phải nhận.”
“Biết rồi, cái đồ quỷ ranh nhà cô.” Chủ nhiệm cười híp mắt nhận lấy: “Con trai tôi cuối tuần này kết hôn, cô phải đến.

Nhưng nhớ, tôi không nhận phong bì, không cần quà.

Chỉ muốn đồng nghiệp được tụ tập, ăn bữa cơm.”
“Cháu có tiền như vậy, chú không nhận lì xì của cháu, là coi thường cháu sao?” Tô Dương Dương vừa thu văn kiện lại, vừa nói.
Lời của cô khiến văn phòng của bộ phận nhân sự phát ra một tràng cười.
Chủ nhiệm phòng nhân sự bật cười: “Tôi đã tổn thương lòng tự tôn của cô rồi sao? Vậy được, cô chuẩn bị lì xì đi, lì xì phải lớn.”
“Đó là điều đương nhiên.

Cháu về làm việc đây, sẽ còn tiếp tục lải nhải dài dài với chú.”
“Đi đi.”
Tô Dương Dương bởi vì có một khoảng thời gian không ở bệnh viện Nhã Đức, vì thế buổi sáng không có bao nhiêu bệnh nhân đến phòng khám của cô.

Ngôn Tình Hài
Đến gần trưa, cô gọi điện thoại cho Lý Chiêu.
Lý Chiêu đi dự thảo hội vừa hay về đến, hai người hẹn gặp trưa gặp ở nhà ăn.
Khi nhìn thấy Lý Chiêu, Tô Dương Dương sững người: “Giáo sư Lý, anh bị gì vậy? Sao đã gầy đi một vòng rồi?”

“Gần đây làm nghiên cứu tương đối mệt.” Lý Chiêu đánh giá Tô Dương Dương từ trên xuống dưới, trạng thái và tinh thần, diện mạo của cô đều rất tốt: “Xem ra đi huấn luyện vẫn cần thiết, trạng thái của cô rất tốt.”
“Đúng thế.

Cơ hội được trực đêm tương đối ít, không có nhiều như ở bệnh viện chúng ta.”
“Đó là điều đương nhiên, đa số các tình huống vẫn là để bác sĩ của bệnh viện chúng ta đi xử lý.”
“Ừm ừm.

Anh gần đầy nghiên cứu về phương diện nào, hay là mảng chỉ số tỉnh táo của não bộ con người?”
“Đúng.

Cùng mấy tiến sĩ có cùng chí hướng nghiên cứu.”
“Vậy thành quả của nghiên cứu nếu hoàn thành thì tính vào ai?” Tô Dương Dương chỉ buột miệng nói ra.
Sắc mặt của Lý Chiêu cứng lại, không nói gì.
Tô Dương Dương thấy dáng vẻ của anh ta thì biết thế nào cũng có chuyện: “Giáo sư Lý, tôi giúp anh đoạt lại thành quả nghiên cứu của anh.

Anh nói cho tôi biết, họ là ai?”
“Không cần phiền phức Tô nữ hiệp xuất mã, sự việc đều đã qua rồi.

Tôi đã nhìn thoáng rồi.”
“Đây không phải vấn đề nhìn thoáng hay không, bọn họ chính là ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác, người như vậy không có tư cách đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

Nếu như anh cứ âm thầm bỏ ra, cố gắng mà không thể đứng đầu ngành, vậy những lâu la như chúng tôi phải làm sao?”
Lý Chiêu khẽ lắc đầu: “Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy.

Trải qua chuyện này, tôi phát hiện có thể mặt dày lấy thành quả của người khác cũng là một loại thực lực.”
Tô Dương Dương cẩn thận nhìn biểu cảm của Lý Chiêu, cân nhắc lời nói, sau đó cẩn thận hỏi: “Người trộm thành quả nghiên cứu của anh là người quan trọng của anh sao?”
Lý Chiêu thấp giọng đáp một tiếng.
“Nữ?”
Lý Chiêu cúi đầu cúp mặt, không có nói gì.
Tô Dương Dương uống một hớp canh, cô đột nhiên hiểu năm đó giáo sư Lý tiền đồ vô hạn, tại sao lại chọn bệnh viện Nhã Đức rồi.
Lúc đó bệnh viện đưa tay chào đón anh ta không có 10 thì cũng có 9 bệnh viện, điều kiện đều tốt hơn bệnh viện Nhã Đức.

Nhưng giáo sư Lý lại chọn bệnh viện Nhã Đức.
Tô Dương Dương trầm mặc một lát, không có bới móc chuyện riêng của giáo sư Lý.
Bới ra cũng có thể là một vở kịch cẩu huyết.
Giữa đàn ông và phụ nữ, có thể nhường thành quả nghiên cứu của mình đi, còn không muốn truy cứu trách nhiệm, trừ dạng phim anh yêu em, em lại không yêu anh, còn có thể là gì chứ.
Tô Dương Dương nhịn một lúc, nói: “Giáo sư Lý, anh không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng hỏi.

Nhưng chúng ta là bạn bè, có chuyện anh nhất định nói với tôi biết, tôi sẽ cố gắng giúp anh.”
Đáy mắt của Lý Chiêu vụt qua ý cười, nói: “Tôi biết tại sao Hàn Khải Uy lại thích cô rồi.”
“Không phải bởi vì tôi trông hoa gặp hoa nở, xe gặp xe xịt lốp hay sao?” Tô Dương Dương cười híp mắt hỏi.
“Không phải.

Trên người cô có một loại thẳng thắn, bừng sáng, sẽ khiến người khác rất muốn dựa vào, lại không cần lo lắng bị vầng sáng của cô thiêu đốt.”
Tô Dương Dương mù mờ nhìn Lý Chiêu: “Ý anh nói tôi không hiểu, nhưng tôi biết anh đang khen tôi.”
Lý Chiêu nghe vậy thì không nhịn được cười: “Cô nha.”
Tô Dương Dương rút điện thoại chụp nụ cười của Lý Chiêu, sua đó đưa điện thoại cho anh: “Anh xem, anh cười lên rất đẹp trai.

Đừng xụ mặt nữa, nếu anh bằng lòng nhường những thành quả đó đi, vậy thì nhường đi.

Coi như nghiên cứu không thành công, lần sau tiếp tục cố gắng nghiên cứu hạng mục mới là được.

Đừng nhăn mặt nhăn mày nữa.”
“Cảm ơn cô.”
“Không cần khách sáo.”
Lý Chiêu đột nhiên hỏi: “Cô cùng bạn bè khác giới nói cười như này, Hàn Khải Uy sẽ không tức giận sao?”
“Tôi không có làm ra hành động gì không thoả đáng cả, anh ấy tại sao phải tức giận?” Tô Dương Dương khó hiểu nhìn Lý Chiêu..