Cô Vợ Dễ Thương

Chương 232: Thấy Người Khác Giới Lại Nảy Sinh Tình Yêu Của Một Người Cha






Sau khi trưởng thành, anh hận đến mức ngứa ngáy răng nhưng lại không thể động vào một ngón tay của chị gái anh.
Ngoại trừ việc võ nghệ của chị gái anh quá cao siêu, thì do anh còn có một người anh rể có bối cảnh hắc đạo nữa.
Khi mà biết được bối cảnh của anh rể mình, anh lặng lẽ lau nước mắt.
Cả đời này anh đừng hòng đánh bại được chị gái mình nữa.
Người chị dữ như cọp này của anh đến cả đại ca xã hội đen cũng có thể giải quyết, một tên yếu ớt như anh thì tính là gì chứ.
Còn không bằng một cái bia đỡ đạn nữa!
“Chị, gần đây đã gặp được anh rể em chưa?”
“Em và anh ấy làm việc cùng nhau còn không thể gặp được, sao chị có thể gặp được chứ?” Trình Nguyệt Như không nghĩ đã trả lời.
“Không phải, anh ấy không phải chồng chị sao? Khoảng thời gian này hai người không gặp nhau sao? Hai người sống cũng tùy tiện thật đó?”
“Em nói gặp mặt thì một tuần cũng gặp hai ba lần, nhưng để nói chuyện lâu với nhau thì rất ít, khoảng thời gian này vụ án phía chị cũng khá bận rộn.

Phía anh ấy cũng đã giúp đỡ không ít việc, cũng không rảnh hơn chị là bao nhiêu.


Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, ngứa mồm thì hỏi chị tí thôi.” Trình Giang Minh ngừng một lúc lại nói: “Chị, không phải chứ, em nói chị.

Chị cũng quá tin tưởng và yên tâm với chồng của chị rồi đấy? Chị không kiểm tra gì sao?”
“Ngày nào chị cũng bận rộn lắm đấy? Nếu rảnh rỗi không có chuyện làm thì kiểm tra cũng được.” Trình Nguyệt Như điều chỉnh gương chiếu hậu: “Em trai thân yêu, em bắt đầu tò mò về hôn nhân của chị gái mình rồi đấy à? Có phải em có đối tượng rồi không?”
“Không phải do em sợ dáng vẻ giống như con gấu này của chị sẽ dọa anh rể chạy mất hay sao?”
“Anh rể của em thích chị như vậy đấy! Cảm thấy chị mình đang sống những ngày tháng quá hạnh phúc, em có một mình nên cảm thấy ngưỡng mộ, ghen tị đúng không?”
“Ây dô ây, em ngưỡng mộ ghen tị lắm luôn này, ghen tị muốn chết rồi đây.”
“Oắt con, chị biết em đang lo lắng điều gì, chị tự có chừng mực, anh rể em cũng có chừng mực.

Đúng rồi, ban nãy em muốn nói cái gì?”
“Chẳng phải chỗ em đang bàn bạc hợp đồng sao, gọi điện thoại cho anh rể mấy lần, thương lượng với anh ấy về điều khoản của hợp đồng, nhưng hình như anh ấy rất bận, vậy nên em mới gọi điện thoại hỏi chị.”
“Ồ, chắc là gần đây có dự án với chủ tịch Hàn!”
“Chủ tịch Hàn của tập đoàn Hàn Thị? Hình như hai bên không có dự án hợp tác nào mà.”
“Chủ tịch Hàn, mới kết hôn đúng không? Chị và vợ của anh ta khá thân thiết đó, sau đó thì anh rể của em và chủ tịch Hàn cũng gặp nhau mấy lần, dần dần cũng thân thiết hơn rồi.”
“Thế mà chị cũng có bạn bè cùng giới cơ à, hiếm thấy hiếm thấy, lúc em về nước chị nhất định phải hẹn cô ấy đến đấy, em muốn gặp mặt xem sao.”
“Được.

Em mau chóng bàn bạc xong hợp đồng của mình đi, đừng để lúc ba mẹ muốn gặp em lại không thể gọi video cho em.”
“Vâng, vài ngày nữa em sẽ về.

Chị, chị mau về nhà đi, đêm hôm khuya khoắt một mình đi thế không sợ nguy hiểm à.”
“Sợ lưu manh hay sợ mấy tên trộm cướp? Rõ ràng là bọn chún phải sợ chị hơn thì có?”
“Đêm rồi, chị đừng có đi lại trên đường gây họa cho người khác, mau về đi.” Trình Giang Minh cười nói.
Trình Nguyệt Như cúp máy, gọi điện thoại cho Thẩm Diệu Quân.

Thẩm Diệu Quân vừa nghe máy đã hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Em đang trên đường về nhà? Anh thì sao? Về đến nhà chưa?”
“Anh vừa ra khỏi đơn vị của em.

Trương Dương nói em lái xe rời đi rồi, anh gọi điện thoại về nhà thì lại không ai nghe máy.

Gọi cho em thì không gọi được.”
“Ban nãy em nói chuyện điện thoại với Tiểu Minh.” Trình Nguyệt Như nhìn xung quanh nói: “Em đang trên đường Giang Âm.”
“Vậy em đợi chút, anh sắp đến rồi.” Thẩm Diệu Quân nói xong, anh cúp máy, tâm trạng của anh cũng không được tốt lắm.
Trình Nguyệt Như chu miệng, ném điện thoại sang ghế bên cạnh, lại mở chiếc hộp ra nhìn một lần nữa.
Ban nãy gọi điện thoại cho Tiểu Minh, đã có vài lần cô kích động muốn nói với cô ấy rằng đã tìm được manh mối về người chị gái sinh đôi của cô ấy rồi.
Nhưng lần nào cũng vậy, lời đã đến miệng rồi lại nuốt vào.
Mấy năm nay, có vài lần, cô có cơ hội lần mò được đầu mối nhưng cuối cùng vẫn không đâu vào đâu.
Cô sợ lần này cũng giống như những lần trước, bây giờ để Tiểu Minh biết, sợ là gieo cho cô ấy hy vọng rồi lại hủy đi hi vọng ấy.
Như vậy còn tàn nhẫn hơn so với việc thà không có hi vọng ngay từ đầu.
Tiểu Minh không có chút hứng thú nào đối với việc cô có một người chị sinh đôi này.
Nhưng ngày nào ba mẹ cũng nhắc đến nên cũng hơi tò mò, lại thêm mối liên kết thường có giữa các cặp sinh đôi, Tiểu Minh có loại cảm giác mong chờ hơn cả ba mẹ.
Trình Nguyệt Như cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào kính chiếu hậu, cô cất chiếc hộp đi, nhìn chiếc xe đang lái về phía mình.
Thẩm Diệu Quân lái xe đến bên cạnh xe cô, Trình Nguyệt Như hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Đại ca Thẩm, chào buổi tối, có gì cần phục vụ xin cứ nói.”
Thẩm Diệu Quân không biết làm thế nào với người phụ nữ này: “Nửa đêm rồi em không biết là đỗ xe ở đây rất nguy hiểm hay sao?”
“Đám anh em dưới trướng của anh dám có ý đồ với em không?”
“Thành phố Thương cũng đâu phải địa bàn của một mình anh, chẳng lẽ lại không có ai dám có ý đồ xấu xa với em chắc?”
“Lần sau em sẽ chú ý, lần này não hoạt động không được tốt.”
“Vụ án đó xử lí xong chưa?”
“Chắc là sắp xong rồi, hôm nay lại có một nghi phạm lọt lưới, đội trưởng Trương thẩm vấn.


Ngày mai lúc em đi làm chắc là sẽ biết kết quả thôi.”
“Xong vụ án này có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian không? Gần đây em thật sự bận rộn quá rồi, còn bận hơn cả lính nhảy dù của anh nữa.”
“Em cũng có ý định như vậy.

Đại ca Thẩm, anh có mệt không? Nếu như anh mệt, em sẽ trở về để giải quyết một phần việc trong gia đình.”
“Nếu như em cam tâm tình nguyện trở về, không cần tiếp việc trong công ty thì anh cũng rất mừng, nếu như không tình nguyện trở lại, thì anh sẽ để em làm chuyện mà em muốn làm.”
“Ừm, đợi em xử lí xong mọi chuyện, em sẽ ra khỏi giới pháp y.”
Thẩm Diệu Quân nhìn ánh mắt sáng ngời dưới ánh đèn của cô thì trong lòng có một cảm giác yên bình khó nói.
Trình Nguyệt Như không giống với bất kì những người phụ nữ nào anh từng gặp.
Cô tỏa sáng, độc lập, gặp chuyện gì cũng không dựa dẫm vào người khác, cũng chưa từng thấy cô ỷ thế hiếp người.
Những lúc người phụ nữ này ngay thẳng, dường như EQ của cô bằng không, những lúc xảo quyệt, lại có thể xoay người ta vòng vòng.
Trình Nguyệt Như thấy Thẩm Diệu Quân ngơ ra, huơ huơ tay trước mặt cô: “Đại ca Thẩm, đêm nay anh sao vậy?”
“Ban nãy anh gặp Trương Dương, anh ấy bảo anh phải chú ý hơn đến tình huống của em.”
“Đội trưởng Trương chăm sóc vợ anh ấy đến quen rồi, nhìn thấy người khác giới lại nảy sinh tình yêu của một người cha.”
Thẩm Diệu Quân gõ vào đầu cô: “Anh ghi âm lại lời nói hư hỏng này của em, ngày mai gửi cho anh ấy nghe bây giờ.”
Trình Nguyệt Như giơ ngón tay cái lên với anh: “Không hổ là đại ca xã hội đen, nói lời trẻ con như vậy nhưng vẫn rất đàn ông.”
“Đừng nói nữa.

Lên xe, cùng nhau về đi.”.