Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 20: 20: Bố Ơi Bố Luôn Chán Ghét Con Phải Không





Không để Thẩm An Nguyệt từ chối, Lăng Triệt đã cúp điện thoại.
“Mẹ Tịch Nhi.” Bạch Tư Hàn kéo áo cô, mềm mại nói.

“Mẹ đừng bỏ con.

Mẹ đi đâu cũng mang con theo, được không?”
Nhìn đôi mắt ướt nước sưng đỏ vì khóc, trong lòng của Thẩm An Nguyệt mềm nhũn.
“Cô đưa con đi tìm mẹ nhé? Con có nhớ số điện thoại của mẹ không? Để cô gọi điện thông báo, rồi cô đưa con đến bệnh viện bôi thuốc…”
Vừa nghe thấy, Thẩm An Nguyệt đưa đi tìm mẹ, Mục Niệm sợ hãi kéo mạnh tay áo xuống khiến đất cát và mủ vàng trộn lẫn nhau gây ra đau đớn.

Cô hoảng hốt giữ tay thắng bé, nhưng nó vùng vẫy quyết liệt.
“Con không gọi điện.

Buông con ra… mẹ Tịch Nhi không yêu con, con không cần..”
“Hàn Nhi không khóc.

Nếu con không gọi điện xin phép mẹ, cô không thể cho con đi theo được.”
“Vậy mẹ cứ để mặc con chết dần chết mòn ở đây đi.” Bạch Tư Hàn tránh khỏi tay cô, đứng thẳng, trợn mắt gan lỳ.
“Con học câu này ở đâu?”
“Trên tivi.”
Khóe miệng giật giật câm nín, Thẩm An Nguyệt biết không còn cách nào khác, đành đưa bé đến phòng làm việc.
Dù sao Bạch Tư Vũ cũng là bố của bé, đứa bé chạy ra ngoài như thế này, gia đình chắc chắn sẽ lo lắng lắm.
Thẩm An Nguyệt liền đưa Bạch Tư Hànđến nhà vệ sinh trong tòa nhà, cô muốn trước hết rửa sạch vết thương trên tay Dù cô cố gắng nhẹ nhàng nhưng vết thương vỡ ra, nhiễm trùng dẫn đến dịch vàng chảy nước, Bạch Tư Hàn không kìm được nước mắt, khóc nấc lên.
“Con đau đau.”
“Hàn Nhi chịu khó, thêm một chút là được.”
“Con đau lắm.

Mẹ liếm liếm tay con đi, đừng rửa nước.

Mèo bị thương chỉ cần liếm vài cái là khỏi… hu hu.


đau mà..”
Thẩm An Nguyệt cẩn thận từng chút một gột sạch đất cát trên tay.

Do quá chăm chú nên cô không biết tiếng la khóc của Bạch Tư Hàn dẫn người khác đến.
“Thẩm An Nguyệt! Cô làm gì con tôi?”
Bạch Tư Vũ bị tiếng khóc quen thuộc kéo vào nhà vệ sinh, hình ảnh nhìn thấy khiến trái tim anh đau xót.

Thẩm An Nguyệt đang ôm chặt Bạch Tư Hàn, ngón tay vặn xoắn trên cánh tay thẳng bé, mặc cho nó vùng vẫy nức nở.
Giật Bạch Tư Hàn khỏi lòng Thẩm An Nguyệt, Bạch Tư Vũ tát mạnh lên mặt cô.
“Cô có còn là người không?”
Thẩm An Nguyệt mất đà, trượt chân đổ nghiêng, đập mạnh đầu vào thành bồn rửa tay.

Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ôm cục u sưng tím bên thái dương lồm cồm đứng dậy.
Lúc này Bạch Tư Vũ mới nhìn thấy vết thương chằng chịt trên tay con trai.

“Bạch Tư Hàn, tay con sao thế này? Có phải cô gái độc ác kia muốn bắt cóc con không? Mấy vết thương này là cô ả gây ra?”
“Bạch Tư Vũ! Anh nói điên khùng cái gì vậy? Tôi bắt cóc Niệm Nhi hồi nào?”
“Hàn Nhi? Loại hạ tiện như cô mà cũng xứng đáng gọi tên con tôi? Cô bắt con tôi với mục đích gì? Vì tiền, hay vì…” Vẫn ôm chặt Bạch Tư Hàn trên tay, Bạch Tư Vũ ra tay nhanh đến nỗi Thẩm An Nguyệt chỉ thấy vụt một cái, cổ cô bị siết chặt đau đớn.
“..

muốn bò lên giường tôi bằng cách lợi dụng Bạch Tư Hàn, giàn dựng cảnh bắt cóc?”
Thẩm An Nguyệt cào cấu bàn tay đang siết cổ, cô không thở được.
Bạch Tư Hàn thấy bố bắt nạt mẹ Tịch Nhi, vội vàng kéo áo bố.
“Bố, mẹ Tịch Nhi không phải..”.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hung ác đầy sát khí của Bạch Tư Vũ liền sợ hãi không phát được tiếng.
Bạch Tư Hàn nghe tiếng con trai nên cúi xuống nhìn, Thẩm An Nguyệt tranh thủ anh thả lỏng tay liền gồng sức đạp mạnh vào đầu gối anh.
Ăn đau, mắt Bạch Tư Vũ đỏ ngầu, anh tàn nhẫn ném cô xuống đất, lần nữa đầu Thẩm An Nguyệt lại đập vào bồn rửa tay.
Cô mặc kệ đầu ong ong nhức buốt, đứng phắt dậy lùi về sau cảnh giác.
“Bạch Tư Vũ khốn kiếp! Tôi không bắt cóc con anh.


Ai cho anh quyền đánh người hả?”
“Vậy cô giải thích vì sao con tôi không quen biết gì cô mà lại ở chỗ cô với hai cánh tay đầy thương tích.”
“Không phải anh bạo hành chính con trai anh hả? Được! Anh muốn chứng minh đúng không? Tôi gọi cảnh sát, để xem họ bắt loại bố ngược đãi con cái hay bắt một người qua đường thấy con anh bị đau rồi đưa vào đây rửa vết thương?”
Thẩm An Nguyệt hùng hổ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Cô cũng muốn cảnh sát làm rõ việc bạo hành trẻ con, Bạch Tư Hàn quá nhỏ, nếu nó bị bạo hành gia đình thì cảnh sát nên can thiệp.
Không khí trong nhà vệ sinh trở nên ngột ngạt, Thẩm An Nguyệt nhìn chằm chằm Bạch Tư Vũ như kẻ ác ôn không có tình người.

Bạch Tư Vũ coi cô như kẻ bắt cóc trẻ con nên không cho Bạch Tư Hàn chạy đến bên cô.
Bạch Tư Vũ bị sát khí hung ác tỏa ra từ người Bạch Tư Vũ dọa cho run lẩy bẩy.

Nó ngước mắt cầu cứu Thẩm An Nguyệt.

“Mẹ Tịch Nhi…”
“Không được gọi linh tinh.” Bạch Tư Vũ gầm lên dọa thằng bé nín khóc, nước mắt chạy ngược vào trong đến nấc cụt.
Hai đồng chí cảnh sát đến, Thẩm An Nguyệt cướp lời báo án trước.

“Đồng chí cảnh sát, anh ta bạo hành ngược đãi trẻ con.

Ngài nhìn cánh tay bị thương của đứa bé đi, loại bỏ nhẫn tâm không có tình người, ngài cần bắt lại đánh cho một trận, nhốt vào tù, rồi lại tẩn tiếp.”
Bạch Tư Vũ lạnh lẽo nhìn Thẩm An Nguyệt, nhấn mạnh từng chữ.

“Cô gái này đã bắt cóc con trai tôi rồi hành hạ đánh đập thằng bé.

Đề nghị các anh điều tra rõ.”
Hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau ái ngại, họ cũng không ngờ cuộc điện thoại báo án lại liên quan đến Bạch tổng nổi tiếng tàn nhẫn của Bạch thị, nếu xử lý không thỏa đáng, công việc của họ cũng mất luôn.
Thẩm An Nguyệt vì mấy lần bị đánh ngã nên quần áo xộc xệch, cô lại lớn tiếng chỉ trích Bạch Tư Vũ nên bị đồng chí cảnh sát nhận định mọi chuyện do cô gây ra.
“Mời cô về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.”
“Tại sao lại bắt tôi? Anh ta mới là kẻ cần bị bắt bỏ tù..


này này… các anh đừng có động vào người tôi.”
“Mẹ Tịch Nhi không có bắt cóc con.

Con không có bị mẹ đánh.” Bạch Tư Hàn thấy Thẩm An Nguyệt chật vật tránh thoát cảnh sát, liền lo lắng la lên.
Bé níu tay Bạch Tư Vũ.

“Bố ơi, người rạch tay Bạch Tư Hàn không phải mẹ Tịch Nhi.”
Bạch Tư Vũ đang hài lòng nhìn Thẩm An Nguyệt bị bắt, nghe con trai nói liền cúi xuống nhìn.

Ánh mắt vẫn còn sự hung ác nhẫn tâm khiến người Bạch Tư Hàn co lại sợ hãi theo bản năng, nhưng bé vẫn cố nói hết lời.
“Mục Tử Du đã rạch tay con.

Bà ta lấy roi đánh lên tay, nếu chỗ nào không còn chảy máu thì lại đánh để nó vỡ ra tiếp.”
Bạch Tư Vũ chấn động, người anh cứng đơ, quai hàm bạnh ra, hàm răng nghiến lại khiến tiếng nói trở nên rín rít.
“Mục Tử Du?”
Bạch Tư Hàn gật mạnh đầu rồi cúi gắm, không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ của bố.
Đồng chí cảnh sát bước đến để lấy thêm lời khai.
Thẩm An Nguyệt nghe đến tên Mục Tử Du liền biết là chuyện xấu gia đình người khác.
“Xin lỗi, tôi có thể rời đi không? Đây là chuyện riêng của gia đình Bạch tổng.

Tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến gia đình người khác.”
Bạch Tư Vũ nghe thấy Thẩm An Nguyệt chán ghét liên quan đến gia đình anh, cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể ép cô lại.
“Cô đi đi.

Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.”
Thẩm An Nguyệt lườm Bạch Tư Vũ rồi quày quả rời khỏi phòng vệ sinh.
“Hống hách cái gì.

Làm bố mà không bảo vệ được con trai, đúng là thứ vô dụng.

Bạch tổng nổi tiếng tàn bạo hung ác vẫn bị một ả đàn bà điêu ngoa che mờ mắt, con trai bị hành hạ dưới mí mắt mà không phát hiện… hừ hừ, nếu để Mục Tử Du rơi vào tay mình, mình sẽ lấy lại công bằng, báo thù cho Hàn Nhi đáng thương”
Lời mắng chửi chán ghét của Thẩm An Nguyệt không rơi được vào tai Bạch Tư Vũ, vì lúc này anh ta đang cố gắng ôm lấy Bạch Tư Hàn, không cho bé chạy đuổi theo cô.
“Mẹ Tịch Nhi lại chạy mất rồi.

Tại sao bố con mình luôn bị mẹ Tịch Nhi vứt bỏ?” Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, Bạch Tư Hàn oán trách nhìn Bạch Tư Vũ.


Nếu không phải bố giữ chặt thì nó đã có thể đuổi kịp mẹ rồi.
Hai đồng chí cảnh sát gãi gãi mũi liếc mắt nhìn nhau, hình như họ nghe được tin tức sốt dẻo về người mẹ bí ẩn lâu nay của con trai Bạch tổng.
Bạch Tư Vũ mặt lạnh nhìn vẻ mặt bà tám của cảnh sát.
“Cảm ơn đồng chí cảnh sát đã tới.

Đây là chuyện riêng của gia đình, tôi sẽ xử lý.

Hai đồng chí có thể đi.”
Quyền lực của Bạch tổng Bạch thị vốn lớn hơn thủ trưởng của họ, hai đồng chí cánh sát giơ tay chào rồi nhanh chóng rời đi.
Bạch Tư Vũ bế Bạch Tư Hàn trở về văn phòng của mình.
Anh đặt bé ngồi trên số pha, ngồi xổm trước mặt bé, nghiêm khắc hỏi.

“Bạch Tư Hàn, tại sao con không nói chuyện Mục Tử Du đánh con với bố?”
Bạch Tư Hàn mím môi, không trả lời.
“Bố đã biết việc này, sẽ không bao giờ để Mục Tử Du tổn thương con nữa.” Bạch Tư Vũ nhấn mạnh.
“Không phải bố bảo Mục Tử Du đánh con à?”
Giọng nói non nớt thật thà như trăm nghìn mũi tên găm thẳng vào tim Bạch Tư Vũ.

Cơ thể anh gồng cứng, căng chặt trong bộ vest sang trọng, con thú dữ trong người trở nên hung bạo tàn ác bất kham.
Bạch Tư Hàn nhìn khuôn mặt ngày càng khủng bố của Bạch Tư Vũ , nước mắt rơi ra từng giọt, giọng nói rõ ràng mạch lạc.

“Mục Tử Du mỗi lần đánh con đều nói bố cho phép bà ta đánh con nếu con không nghe lời.”
“Con không gọi bà ta là mẹ, sẽ ăn đòn.”
“Con nói bà ta không phải mẹ, sẽ ăn đòn.”
“Con nói mẹ con tên Tịch Nhi, sẽ ăn đòn.”
Giọng Bạch Tư Hàn òa lên nức nở.

Bạch Tư Vũ ôm bé vào lòng, cơ thể anh rừng rực ngọn lửa tức giận và đau đớn như bị xát muối.

Từ trong lòng anh bật ra tiếng nói ấm ức tủi thân của con trai.
“Bố ơi, bố luôn muốn đánh con là vì bố chán ghét con phải không? Mục Tử Du gọi con là nghiệt chủng.

Nếu bố chán ghét con thì có thể mang con cho mẹ Tịch Nhi nuôi không ạ?.