Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 6: 6: Tôi Bắt Được Cô Rồi Cô Đừng Mong Trốn Thoát





“Tại sao em có thể ca ngợi một người đàn ông khác trước mặt anh chứ? Có phải em còn tình cảm với hắn ta đúng không? Em cố tình nói như thế để anh từ bỏ tình cảm với em.

Anh ta có thể làm gì anh cơ chứ?” Lăng Triệt sau khi nghe Mục Tịch Nhi nói có chút không vui muốn kết thúc câu chuyện.
“Anh biết rồi, em nghĩ anh vô dụng không thể nào bảo vệ được mẹ con của em đúng không? Em đây là đang sỉ nhục anh đúng không?”
Mục Tịch Nhi thấy dáng vẻ tức giận của Lăng Triệt cô biết lúc này, không an ủi anh thì có thể cô sẽ hối hận.

Anh đã không bỏ mặc tính mạng của mình để cứu cô và con.

Giờ cô còn liên tục làm anh phiền lòng nữa, cô thật sự không phải.
Cô chạy tới níu kéo ống tay áo của anh “Em không hề có ý đó, anh đừng tức giận với em nhé.

Em xin lỗi vì làm anh tức giận…” Cô nhỏ nhẹ nói.
Lăng Triệt nhìn cô với ánh mắt thâm tình, trong mắt của anh chỉ có hình bóng của cô, anh ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên môi của cô.

Cô giật mình lùi lại phía sau.

Nhìn hành động xa cách của cô mà anh nở nụ cười lạnh lùng.
“Từ bây giờ trở đi, em chỉ ở yên trong phòng ngủ không được bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước.

Anh trước khi đi làm sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em, nếu em muốn ăn gì anh sẽ mua cho em.

Em chỉ cần ở yên trong phòng là được.”
“Anh làm vậy là sao? Anh muốn nhốt em sao?” Gương mặt cô lúc này, tái xanh lại.
“Tịch Nhi em không hiểu tình cảm của anh sao? Anh đây là đang quan tâm, lo lắng cho em.


Anh không có nhốt em.

Em phải ngoan nghe lời biết không?” Lăng Triệt hỏi cô.
Cô lúc này, chỉ có cắn chặt môi cúi đầu không nói nên lời.
“Anh không có nhốt em, anh đang yêu cầu em chỉ ở yên trong phòng này thôi.

Tịch Nhi ngoan ngoãn nghe lời biết không?” Lăng Triệt mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
“Thả em ra, anh mau thả em ra.

Em sai rồi, anh mau thả em ra đi.

Em cầu xin anh.” Dù cô có ra sức đập cửa như thế nào, khóc cầu xin như thế nào cũng không có một ai đáp lại lời nói của cô.
Những gì Lăng Triệt nói lúc trước, anh điều thực hiện đúng những gì anh đã nói.

Anh biết cách chăm sóc cô, anh chăm cô từng li từng tí, sự dịu dàng nâng niu cô của anh cô cảm nhận được tất cả nhưng tình cảm của anh thì cô không thể nào đáp lại.
Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế cơ chứ? Một bác sĩ tài giỏi và tương lại sáng lại và đầy sự hứa hẹn như thế.

Lại đem lòng yêu một người như cô.

Thật sự ông trời biết cách trêu đời người.
Cô biết bây giờ là lúc cô nên báo đáp anh, cô không thể để bản thân cản trở sự nghiệp của anh và cuộc đời của anh.

Đây là việc lúc này cô có thể làm cho anh.
Nếu cô tiếp tục ở đây, không sớm thì muộn Bạch Tư Vũ cũng sẽ đến đây, lúc đó không biết anh ta sẽ làm chuyện tàn ác gì với Lăng Triệt.
Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên từ năm cô học cấp hai, đến nay cũng đã mấy năm rồi, cô yêu anh quá lâu tình yêu đó dần dần thắm vào máu và xương của cô.

Nó ăn mòn tất cả mọi thứ, muốn cô quên anh là một việc không thể nào với cô, trong tim của cô không thể chứa một hình bóng nào khác ngoài anh.
Cô phải đi, phải đi ngay bây giờ.

Nhưng cô phải sắp xếp một chút chuyện đã, cô mới yên tâm rời xa Lăng Triệt.
Cô phải lên kế hoạch chắc chắn cô mới dám bỏ trốn, cô vẫn ngoan ngoãn nhận chuyện phát nhanh của Lăng Triệt, cũng như đúng giờ nghe điện thoại kiểm tra của Lăng Triệt.
Cô biết ban đêm anh sẽ không điện cho cô, anh sợ đánh thức giấc ngủ của cô.

Chỉ có ban đêm, anh không có kiểm soát cô đang làm cái gì.
Trước khi đi, cô dừng chân ở trước phòng khách nhìn tổng thể lại căn nhà một lần nữa, nơi đây có biết bao nhiêu kỷ niệm và tình yêu giữa người với người.
“Tạm biệt.

Tôi phải rời khỏi đây rồi.”
Cảm nhận được sự nghèo khó và khốn khổ, trên người cô không có tiền vơ vét hết các túi của quần áo thấy còn được một ít chỉ đủ tiền đi xe buýt.

Về lại căn phòng trọ, nơi cô đã thuê lúc mới rời khỏi biệt thự của Bạch Tư Vũ.
Nhanh chóng lấy vài bộ quần áo và một ít tiền mặt lúc đi làm ở quán rượu có được với giấy tờ tùy thân trên người.

Bắt một chiếc xe buýt đi đến ga tàu, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

“Xin chào! Xin hỏi cô mua vé để đi đâu vậy, cô muốn mua vé đi đâu thì mua lẹ lên đằng sau cô có biết bao nhiêu người.” Cô bán vé có chút khó chịu với Mục Tịch Nhi.
Lúc này đây, Mục Tịch Nhi có chút hoa mắt chóng mặt, cơ thể lại bắt đầu phát sốt, cô đứng dựa vào vách tường đưa tiền cho cô bán vé.
“Cho tôi một vé đến thành phố N.”
“Nhanh biến đi, đây vé của cô.

Người tiếp thep.

” Cô bán vé bực bội đặt mạnh vé tàu lên bàn, xua xua tay
Ngồi ở hàng ghế chờ, đợi tàu đến để đi thành phố N.

Khí lạnh của điều hòa tỏa ra khiến cho lạnh đến run rẩy, cô bắt đầu thấy hoa mắt và chóng mặt.

Cô bắt đầu hoa mắt nhìn thấy Bạch Tư Vũ đang đứng ở trước mặt mặt.
Bạch Tư Vũ lôi cô vào hàng ghế sau, che khuất đi tầm nhìn của cô.

Đôi môi mỏng của Bạch Tư Vũ chậm rãi nói ra từng chữ “Mục Tịch Nhi, cô chạy trốn thật giỏi.

Hại tôi tìm kiếm cô lâu như thế, trốn quá giỏi đấy.

Cô gan thật dám dùng giấy tờ của mình để đăng ký mua vé.”.
Đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Tư Vũ nhìn Mục Tịch Nhi, tay của Bạch Tư Vũ tiến tới bóp chặt môi của Mục Tịch Nhi, giọng khàn đặc của Bạch Tư Vũ nói “Cô có biết không? Cô là hung thủ giết người, chính cô là người gián tiếp giết chết bà của Lăng Triệt.”
Lúc này, Bạch Tư Vũ cười trong vui sướng khi thấy vẻ mặt không thể nào tin được sự thật này của Mục Tịch Nhi.

“Lăng Triệt vì yêu cô, nên khiến cho bà của anh ta không thể nào chấp nhận được.

Bà của anh ta vì tức giận lên cơn đau tim mà chết đấy.

Cô đúng là một con đàn bà sao chổi, đi đâu cũng đem lại sự xui xẻo cho người khác.”
Chát.

Một cái tát thật mạnh vào gương mặt của Bạch Tư Vũ.


Đây là lần đầu tiên cô tát Bạch Tư Vũ, Bạch Tư Vũ không thể nào tin được, con mèo nhỏ yếu ớt đó cũng có thể xù lông lên vươn móng vuốt về phía mình.
“Anh… chính anh là người giở thủ đoạn với gia đình của Lăng Triệt, chính anh mới là hung thủ giết người.

Anh đừng đỗ hết lỗi lầm lên người tôi.”
Cặp mắt trợn trắng ngỡ ngàng và xoáy sâu trong đó là sự tức giận muốn cuồng bạo của Bạch Tư Vũ dành cho Mục Tịch Nhi.

Anh tiến tới, nắm đầu của lôi ra khỏi ga tàu.

Mặc kệ, cảm nhận của cô ra sao.
“Bạch tiên sinh, anh mau buông tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu.

Mau thả tay tôi ra….”
Bạch Tư Vũ nắm lấy tóc của cô lôi cô đi xềnh xệch mặc kệ cô khóc lóc ra sao, sát khí từ người của Bạch Tư Vũ tỏa ra quá khủng bố, mọi người xung quanh mau chóng tản ra không ai dám tới ngăn cản.
Mở cửa chiếc xe Rolls-Royce Phantom, ném thật mạnh Mục Tịch Nhi vào ghế sau của xe.

Mục Tịch Nhi sợ hãi lùi vào phía trong của xe.
Túm được một chân của Mục Tịch Nhi lôi về phía mình, váy bị cuộn lại thành một đường, lộ ra cặp chân thon của Mục Tịch Nhi.
Hai chân gian rộng ra, cơ thể to lớn của Bạch Tư Vũ chầm chậm tiến vào cơ thể của Mục Tịch Nhi.
“Anh… anh định làm gì tôi? Anh mau… mau lùi lại đi.

Tôi… tôi sẽ la lên đấy.

Tôi la thật đó.’’.