Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 156




Chương 156

Ánh mắt của Bạch Ngọc Lan lóe lên một cái lại quay qua ôm lấy cổ anh nói: “Không hổ danh là Dương tổng đại tài, chỉ cần ôm thôi là có thể kế ra được một bộ váy tinh tế thế này.”

“Hiện tại tôi đã không còn là Dương tống nhưng mà tương lai tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.”

Dương Tử Sâm kiên định nói.

“Anh có kế hoạch gì sao?”

Bạch Ngọc Lan chợt nghiêm túc hỏi.

“Ừm, tôi muốn quay lại công ty.”

Dương Tử Sâm siết chặt eo cô, giọng nói có chút không xác định.

Bạch Ngọc Lan cũng cảm nhận được cô lại phủ lấy tay anh nói: “Em tin anh có thể làm được, anh hãy nhớ dù anh có làm cái gì cũng đều có em theo cùng.”

“Cảm ơn em.”

Chỉ có mình anh biết từ đâu anh có động lực muốn quay lại, chính là người phụ nữ trong lòng này.

Bạch Ngọc Lan dựa vào lòng anh lại nói: “Lúc nãy nói chuyện với ông nội em cảm thấy ông có tâm sự gì đó, hình như liên quan đến công ty thì phải, em cũng không chắc nhưng thấy ông vô cùng ưu tư.”

Dương Tử Sâm nghe cô nói cũng thoáng chút trầm tư, ông nội rất ít khi phải bận tâm đến chuyện công ty nếu như ông ưu tư vậy thì công ty khẳng định có chuyện gì rồi, lẽ nào là Dương Tử Hiên? “Tử Sâm, anh đang nghĩ cái gì?”

Thấy anh nhíu mày suy tư Bạch Ngọc Lan không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Không có.”

Dương Tử Sâm khôi phục lại tinh thần, anh nghĩ đã đến lúc nói chuyện với ông nội rồi.

Lúc này lại cảm nhận một bàn tay vuốt mi tâm mình đồng thời một giọng nói thở nhẹ dội vào tai anh: “Không có gì thì anh cũng đừng nhíu mày như vậy.”

“Để em lo lắng rồi.”

Anh bắt lấy bàn tay của cô, chuyện anh muốn làm cũng không tiện nói với cô, anh không chắc mình có thể bật dậy không nhưng nhất định sẽ không để Dương Tử Hiên dương dương tự đắc.

Cô biết anh có tâm sự nhưng nếu anh không muốn nói cô cũng sẽ không khơi ra chỉ lắng lặng bên cạnh anh là đủ.

Phòng bà Xuân.

Sau khi trở về phòng bà Xuân không thể nào nguôi được cơn giận lại gọi Dương Tử Hiên sang nói chuyện bỏ mặc Cao Kỳ Anh, bởi vì trong cơn giấc của bà ta có cả Cao Kỳ Anh ở trong đó.

“Tử Hiên, lão già kia bắt đầu cho con nhỏ Ngọc Lan quản gia rồi, lại còn là quản lý phòng bếp, con nói mẹ phải làm sao?”

Bà Xuân vừa bực vừa nói.

“Mẹ không cần làm gì cả cứ như thường là được rồi, ông ta hình như bắt đầu không tin tưởng con rôi, thứ hai này ông ta muốn quay lại công ty còn muốn họp cổ đông.”

Dương Tử Hiên đốt lên điếu thuốc nhàn nhạt nói, dường như không có chút lo lắng.

Ngược lại bà Xuân lại cuống quýt lên: “Sao lại như vậy được, ông ta không phải đã hoàn toàn giao công ty cho con rồi sao?”

Dương Tử Hiên đứng cạnh cửa sổ vẫn thản nhiên hút thuốc: “Đó chỉ là vẻ ngoài, ông ta trước nay chưa bao giờ tin tưởng con, lại nói ông ta cũng đã biết con thu mua cổ phần rồi, nghi ngờ của ông ta càng thêm sâu hơn.”

Bà Xuân nghe được lại cả kinh: “Con trai, con có kế hoạch gì hay không, nếu để ông ta thu lại công ty từ tay con thì làm sao?”

“Mẹ không cân lo lắng, hơn nữa người trong công ty đều đã là người của cơn, mấy lão già cổ đông kia cũng chỉ là mấy con cờ mà thôi không thể lật được bàn cờ, con đã có sắp xếp cho công ty còn vê Dương gia cũng không cần vội, vê sau ai làm chủ còn chưa biết, nếu ông ta muốn để Bạch Ngọc Lan quản thì mẹ cứ mặc cô ta.”

Dương Tử Hiên không quan tâm đến mấy chuyện này, hắn chỉ cần thâu tóm công ty là đủ, có điều ngày đó cũng sắp đến rồi, trước lúc đó chơi đùa với tên tàn phế kia một chút.

Bạch Ngọc Lan, hắn nhất định sẽ thu vê tay, nếu Dương Tử Sâm để ý đến cô ta như vậy thì trò chơi này càng thêm thú vị hơn rồi.

Sang ngày thứ hai nhà họ Dương bắt đầu có thay đổi, Dương Tử Sâm sáng sớm đã đi đến căn nhà gỗ, ông Dương và Dương Tử Hiên cũng bắt đến công ty, cuối cùng chỉ còn mấy người phụ nữ ở trong nhà.

Vì phải tiếp quản nhà bếp nên Bạch Ngọc Lan đã xin chủ biên cho mình sang thứ ba lên công ty, hôm nay cô cần phải xem xét và sắp xếp lại phòng bếp.

Bà Xuân đưa cho cô hai quyển sổ, một quyển là thu chi của phòng bếp mỗi tháng và một quyển là thực đơn, nhà họ Dương là nhà phú quý giàu sang nên mỗi bữa mỗi ngày đều thay đổi các món ăn, hầu như các món ăn trên bàn không có ngày nào lặp lại, mỗi tuần thay đổi một lần, còn là sơn hào hải vị hiếm thấy.

Ở nhà họ Dương hơn hai tháng cô cũng rõ ràng điều này thế nhưng lúc đọc bản thực đơn Bạch Ngọc Lan cũng không khỏi chặc lưỡi, “Đúng là nhà quê không hiểu sự đời.”