Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 16




Chương 16

Nghe vậy Bạch Ngọc Lan không nghĩ ngợi nói: “Ừm, đại thiếu gia ăn cái gì tôi ăn cái đó, phải rồi, tôi ăn ở đây”

Nói rồi cô ngồi xuống bàn lại nhân tiện hỏi: “Dương gia không ăn cơm cùng nhau sao?”

“Thưa cô lúc trước thì có nhưng từ khi đại thiếu gia bị tai nạn thì nhà họ Dương ăn riêng trong phòng.”

“Là vậy sao.”

Bạch Ngọc Lan ngâm nghĩ, xem ra quan hệ trong nhà họ Dương có chút phức tạp, nhất là Dương Tử Hiên, bề ngoài thì có vẻ như quan tâm Dương Tử Sâm nhưng trong lòng không biết chứa những cái gì, lúc nói chuyện với cô câu nào của hản ta cũng đều có ẩn ý, nhất là lúc nãy, hản giống như hỏi cung cô vậy, điều này khiến Bạch Ngọc Lan không thoải mái.

Ngồi một lát người hầu cũng dọn cơm ra cho cô, trong lúc Bạch Ngọc Lan ăn thì người hầu lại mang cơm đến cho Dương Tử Sâm.

Đang ăn ngon lành thì nghe thấy tiếng hét thất thanh: “Aaaaa.”

Bạch Ngọc Lan đang ăn dở dang cũng phải dừng đũa lại chạy đến nơi phát ra tiếng hét, hình như là phòng của Dương Tử Sâm, cô chưa đi tới thì cánh cửa bật ra người hầu từ trong đi ra trên người còn toàn là rau cỏ.

Cô thấy một màn này liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Thưa, thưa đại thiếu phu nhân, tôi, tôi mang đồ ăn cho đại thiếu gia cậu ấy ăn xong một miếng không vừa ý liền, liền hất đĩa rau vào người tôi”

Người hầu kia vừa ủy khuất vừa sợ hãi nói.

Cái gì, người đàn ông này ngoài ném đồ ra còn ném thức ăn sao? Quả là khó chấp nhận mà.

Bạch Ngọc Lan từ nhỏ đã quý trọng lương thực không thể chấp nhận được chuyện này liền đi vào trong phòng.

Vừa bước vào đã nhìn thấy một đống thức ăn vương vãi trên đất, cơm canh rau cá trộn lẫn vào nhau, cô không khỏi nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn hỏi: “Anh đang làm cái gì, đồ ăn anh cũng có thể hất đổ lung tung sao, anh có biết có người còn không có mà ăn không?”

Thực sự Bạch Ngọc Lan có chút tức giận, cô không chấp nhận được hành động này.

Thể mà Dương Tử Sâm lại tỏ vẻ vô sự nói: “Nếu thấy tiếc cô có thể ăn hết chỗ đó.”

“Anh…

được rồi, nói đi, vì sao anh lại hất đồ ăn?”

Tuy giận nhưng cô vẫn còn bình tĩnh suy xét mọi chuyện, nói thế nào thì anh ta cũng phải có lý do gì đó mới làm như vậy.

Dương Tử Sâm lại không màng đến cô xoay xe rời đi chỗ khác, Bạch Ngọc Lan thấy vậy lại nhìn thức ăn dưới đất, quả thật cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại làm như vậy, không hợp khẩu vị cũng không đến mức ném đi, anh ta có thể không ăn cơ mà.

Lúc cô chán nản muốn gọi người vào dọn chỗ này thì lại nhìn thấy dưới một cọng rau lúc nhúc một con sâu, dù nó rất nhỏ cô cũng có thể nhìn thấy.

Bạch Ngọc Lan trực tiếp ngôi xuống xem, lại lấy cái đũa bên cạnh khẩy khẩy cọng rau ra, đúng là con sâu, tại sao trong đồ ăn lại có sâu? Cô không khỏi nhìn bóng lưng của người đàn ông sau đó sắc mặt có chút âm trâm khó coi, lại ra ngoài nhìn cô hầu kia nói: “Gọi tất cả người trong phòng bếp đến đây cho tôi.”

Một lát sau bốn người trong nhà bếp đi lên, đối diện với Bạch Ngọc Lan ai cũng có vẻ hoang mang, thím Quyên lên tiếng hỏi: “Đại thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy?”

“Các người nhìn đồ ăn dưới đất đi, có thấy cái gì không?”

Cô nhìn đám người lành lạnh hỏi.

Đám người theo đó cũng nhìn theo, sau đó một người nói: “Đại thiếu phu nhân, tôi không thấy cái gì”

“Thật không, con sâu ngay trước mặt cô đó.”

Bạch Ngọc Lan lên tiếng nói.

Người hầu kia nghe vậy cũng đã thấy con sâu, cô ta xanh mặt, mà ba người còn lại mặt cũng tái xanh.

Bạch Ngọc Lan lại lạnh giọng nói: “Ai có thể giải thích cho tôi vì sao con sâu có trong đống thức ăn này hay không?”

Cả bốn người có chút sợ hãi nhìn cô, thím Quyên lại nói: “Có thể, có thể là lúc rửa rau không kỹ nên còn sót, cô cũng biết rau thì sẽ thường có sâu”

“Giải thích hay lắm, cứ cho là rửa rau không sạch đi thì cũng chỉ sót một hai con thôi, làm sao lại sót nhiều con như vậy?”

Bạch Ngọc Lan chất vấn.

“Có thể, có thể…”

Bạch Ngọc Lan mất kiên nhẫn ngắt lời: “Còn có thể cái gì nữa, nhiều sâu như vậy chỉ có người cố tình bỏ vào mà thôi, ai làm thì tự nhận đi nếu không đừng trách tôi”

“Đại thiếu phu nhân, chúng tôi không ai làm cả, tại sao bắt chúng tôi nhận chứ?”