Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 48




Chương 48

Bà Xuân im re lại quay sang ông Dương nói: “Ba xem, con dâu cả nói năng cũng quá vô phép rồi, cơ ngơi này cũng là do ba khổ khổ cực cực dựng nên”

“Ngọc Lan nói cũng không sai, lẽ nào cô đã quên tám năm trước Dương thị đứng trên bờ vực phá sản xém chút nữa phải hy sinh căn biệt thự này, là ai đã vực dậy Dương thị, chính là Tử Sâm đã quên ăn quên uống trong vòng bảy ngày đưa Dương thị đứng lên các người mới còn có thể ở trong căn nhà này, công lao của Tử Sâm không ai có thể phủ nhận”

Ông Dương nghiêm giọng nói.

Bà Xuân nghe vậy câm nín không nói thêm được câu nào, Dương Tử Hiên ngồi một bên cúi mặt âm trầm, Dương Tử Sâm đã tàn phế ngồi xe lăn không thể làm gì rồi ông nội vậy mà vẫn coi trọng anh ta, xem ra hắn phải đẩy nhanh kế hoạch rồi.

Thấy mọi người đã yên lặng ông Dương mới bắt đầu nói: “Ta gọi mọi người đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói, hai ngày nữa là ngày Tử Sâm tái khám, ta, Tử Sâm và Ngọc Lan sẽ bay qua Pháp một chuyển, chuyện nhà và công ty con và Tử Hiên liệu mà sắp xếp.”

Thì ra là chuyện này bà Xuân lại dịu giọng nói: “Con đã biết ba hãy yên tâm, con và Tử Hiên sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà và công ty.”

Nghe bà Xuân nói vậy ông Dương chỉ liếc nhìn bà ta một cái, trong lòng có chút không an tâm.

Dương Tử Sâm lại đột nhiên lên tiếng: “Cháu không qua Pháp nữa.”

Anh không có hy vọng gì về đôi chân nên không muốn đi nữa, lần trước .Joseph cũng đã nói hai chân anh không có khả năng hồi phục nữa, anh hy vọng và thất vọng nhiều lần rồi, lân này không muốn hy vọng nữa, anh đi ra ngoài cũng chỉ khiến người ta nhìn mình bằng ánh mắt khinh chê mà thôi.

Ông Dương lại không hài lòng nói: “Còn nước còn tát ta đã trao đổi điện thoại với Joseph rồi cháu không thể không đi, Tử Sâm, cháu đừng có nản, dù một chút hy vọng cháu cũng phải nắm bắt”

Dương Tử Sâm mím môi không trả lời, ông Dương thấy vậy lại thở dài nói: “Được rồi, ta cho cháu suy nghĩ một ngày nhưng ta vẫn mong cháu sẽ đi”

Nói chuyện xong ông Dương để Dương Tử Sâm và Bạch Ngọc Lan rời đi trước lại nói chuyện với mẹ con bà Xuân.

Bạch Ngọc Lan đẩy anh rời khỏi phòng ông Dương lúc xuống cầu thang Tiểu Khải lại giúp anh đổi sang xe lăn kia, rồi đẩy xe vào phòng, cô đi theo sau Dương Tử Sâm lại lên tiếng, “Không được phép vào phòng tôi cô quên lời mình nói rồi sao?”

Bạch Ngọc Lan hơi khựng chân lại, đúng là lúc nấy vì muốn Dương Tử Sâm đến phòng ông Dương cô đã đồng ý điều kiện này của anh ta, có điều cô mà ra ngủ chỗ khác phỏng chừng ông Dương sẽ hỏi chuyện, ban đầu ông đã bảo cô chỉ được phép ở trong căn phòng này cô mà chuyển ra thì ngủ ở đâu.

Bạch Ngọc Lan lóe lên một cái lại nói: “Tôi đồng ý không vào phòng anh nhưng chí ít anh cũng phải cho tôi tắm rửa rồi lấy đồ chứ”

Dương Tử Sâm nhìn cô một cái chỉ hừ lạnh không nói gì lại kêu Tiểu Khải đẩy xe đi vào phòng, Bạch Ngọc Lan đợi hai người vào rôi cô mới bước vào.

Vào bên trong cô lục tìm một bộ đồ lại đi vào phòng tắm, Dương Tử Sâm lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm như đang suy tư điều gì đó.

Từ lúc người phụ nữ này xuất hiện cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi, ngày ngày anh phải đối diện với cô, ăn cơm ngủ chung một căn phòng cùng cô, điều này làm anh vô cùng khó chịu, anh không muốn bất cứ ai xâm chiếm địa bàn riêng tư của mình, nhất là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có tâm cơ.

Đối với Bạch Ngọc Lan anh có chút không nhìn ra tâm tư của người phụ nữ này, những hành động lời nói của cô đều hướng về anh nhưng một câu một chữ anh cũng không tin, có điều hết lần này đến lần khác cô ta lại làm lòng anh lay động dù là rất nhỏ nhưng Dương Tử Sâm lại vô cùng tức giận bản thân, anh không muốn người phụ nữ đó làm phiền tâm can của mình.

Bạch Ngọc Lan ngồi trong bồn tắm ngâm mình lại suy nghĩ biện pháp để có thể ngủ lại phòng, cũng không phải cô muốn ngủ chung một phòng với người đàn ông này nhưng không ngủ với anh ta cô cũng chẳng còn cách khác, lại nói cô cũng đâu có giành giường nằm với anh ta, đêm nào cũng ngủ trên sô pha thể mà anh ta còn đuổi cô đi, người đàn ông này quả thật trẻ con.

Bên thư phòng của ông Dương, hai mẹ con bà Xuân nghe ông căn dặn rất nhiều điều, bọn họ chỉ một bộ dạng ngoan ngoãn nghe theo không ai phản đối điều gì.

Nói xong tất cả ông Dương lại nhìn bà Xuân nói: “Huỳnh Xuân, tôi đã nói với chị thế nào, căn nhà này không chỉ có mình chị là nữ chủ nhân đâu, chị có để tôi vào mắt hay không?”

“Con dâu nào dám không để ba vào mắt, sao ba lại nói như vậy oan uổng con dâu quá, mấy năm nay tuy là một tay con lo liệu cả căn nhà này nhưng có điều gì con dâu không hỏi ý kiến ba một câu.”

Bà Xuân có chút nghẹn ngào nói, đôi mắt có chút đỏ ừng, một bộ dạng ủy khuất rõ rệt.

Ông Dương lại hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có nói điều này, tôi là muốn nói đến Tử Sâm, ngay ban đầu tôi đã nhắc nhở chị đừng đả động gì đến thằng bé, ban nãy lời nói của chị là có ý gì?”

Không ngờ ông Dương còn nhắc đến chuyện này bà Xuân có vẻ lúng túng, Dương Tử Hiên bên cạnh lại thay mẹ mình lên tiếng: “Mẹ cháu hẳn là thấy ông chờ lâu sốt ruột nên chỉ nói mấy câu nhắc nhở chị dâu mà thôi thế nhưng chị ấy lại hiểu nhầm ý của mẹ cháu, cháu tin tưởng mẹ cháu không có ý gì cả”

Bà Xuân thấy con trai nói đỡ cho mình bà cũng nói theo: “Đúng vậy thưa ba, con chỉ muốn nhắc con bé lần sau sắp xếp thời gian hợp lý đúng giờ thôi chứ không có ý gì khác, nào ngờ nó lại xuyên tạc lời nói của con khiến ba và mọi người hiểu nhầm”