Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 90




Chương 90

Cô nhoẻn miệng cười, phát hiện ra điều này trong lòng cô có chút vui vẻ.

Anh bị nụ cười của cô làm cho bối rối lại ngoảnh mặt lạnh nhạt phủ nhận: “Không có.”

Bạch Ngọc Lan không buông tha lại tiến sát gân mặt anh như có không không nói: “Vậy sao, thật sự không lo lắng cho em chút nào sao, anh mà nói không em sẽ đau lòng đó.”

Dương Tử Sâm cảm nhận được hơi thở thiếu nữ phả vào mặt trái tim anh đột nhiên đánh trống thùm thụp, hai tai cũng không tự chủ được đỏ lên.

Dưới ánh đèn cô nhìn rõ gương mặt lúng túng của anh cũng nhìn rõ đôi môi anh mím chặt cô thấy vậy lại cười tà trong lòng một tiếng, bàn tay trắng nõn mềm mại nâng cằm anh lên, khẽ thì thâm: “Dương Tử Sâm, em hôn anh được không?”

Nghe được đề nghị này của cô đôi đồng tử của anh mở to, sau đó không để anh kịp phản ứng bờ môi lại cảm nhận được sự mềm mại ướt át.

Hai tay anh bám chặt vào thành xe lăn, cơ thể cương cứng.

Bạch Ngọc Lan cũng chỉ môi kê môi như chuồn chuồn đạp nước sau đó lại rời khỏi môi anh.

Lúc này đây biểu tình của anh không khác nào một pho tượng ngơ ngẩn nhìn cô, Bạch Ngọc Lan cũng không có ý định tỉnh thức anh, cô tiện tay cầm lấy cái khăn trên vai anh dịu dàng lau khô tóc cho cho anh.

Nói thật mặc dù không hôn sâu nhưng cả người cô cũng có chút tê dại, hóa ra hôn một người là như vậy sao? Bạch Ngọc Lan trộm cười một cái lại không thấy khuôn mặt của người đàn ông nào đó có chút đanh lại.

Anh vậy mà lại để người phụ nữ này hôn mình, hơn nữa còn không chán ghét, đáng lẽ anh nên đẩy cô ra mới đúng nhưng sao lại không nỡ đẩy, bàn tay dường như không nghe lời anh.

Tâm tư của Dương Tử Sâm một lần nữa dậy sóng mà Bạch Ngọc Lan cũng không yên tính như bề ngoài cô thể hiện.

Lau tóc xong cho Dương Tử Sâm cô tự nhiên đẩy anh đến bàn đọc sách, sau đó lại mang một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Vừa đóng cửa vào cô liền đưa hai tay lên sờ sờ mặt, nóng, quá nóng.

Sao cô lại có can đảm hôn anh như vậy chứ? Lạ một điều nữa là sao anh lại không đẩy cô ra thật sự không đúng với tính cách của anh chút nào.

Biệt thự Dương gia.

“Ông già đã đồng ý rồi sao?”

Trong lúc ăn cơm bà Xuân mở miệng hỏi.

“Không đồng ý thì thế nào, con và Cao Kỳ Anh cũng đã đăng ký kết hôn.”

Dương Tử Hiên đặt đôi đũa xuống lấy một tờ giấy lau miệng một cái.

“Nhanh như vậy sao, con làm sao lấy được sổ hộ khẩu từ chỗ ông già?”

Bà Xuân không ngờ con trai mình lại nhanh như vậy làm bà không kịp phản ứng.

“Chuyện này có gì khó, lão quản gia ở bên cạnh ông ta bao nhiêu năm còn không biết hộ khẩu ông ta để ở đâu Sao.”

Bà Xuân nghe vậy có hơi trầm tư, hai mẹ con bà thuận lợi sống trong căn nhà này cũng là nhờ tay quản gia kia.

“Con tính khi nào thì cưới nó vào cửa?”

Bà cũng phải chuẩn bị một chút.

“Khi nào ông ta cùng Dương Tử Sâm về con sẽ họp báo công bố về hôn lễ, không nhanh không chậm một tuần nữa con sẽ đưa cô ta vào nhà họ Dương như ý cô ta mong muốn.”

Dương Tử Hiên cười lạnh một tiếng.

“Nói thật mẹ không thích con bé đó đâu.

Nhưng vì nó có thể chọc tức đến Dương Tử Sâm nên mẹ miễn cưỡng coi nó như con dâu vậy.”

“Mẹ chỉ cần diễn trước mặt Dương Tử Sâm là được, ngoài ra mẹ muốn đối với cô ta thế nào thì tùy”

Dương Tử Hiên nói xong lại lấy trong tủ ra một chai rượu vang.

“Mẹ biết rồi, còn hai lão già ngoan cố kia thì sao?”

“Hai lão ta con sẽ làm nhanh gọn một chút nên mẹ không cần lo lắng, để con sắp xếp là được”

“Con trai, lấy được Dương gia và Dương thị rồi con tính làm gì với lão già và Dương Tử Sâm?”

Tuy chưa nắm chắc Dương gia trong tay nhưng bà Xuân đã nghĩ đến chuyện xử lý người, dẫu sao bà cũng chờ hơn mười năm nay rồi.

“Lão già cho vào viện dưỡng lão, còn Dương Tử Sâm, để anh ta nhìn thấy mẹ con mình lên đỉnh nhân sinh.

Sau đó lại cho anh ta tự sinh tự diệt, mà trước đó cũng phải lấy được cổ phần từ tay anh ta”

Dương Tử Hiên đã nghĩ đến điều này từ lâu nên lúc này nói rất trơn tru.