Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 133




Chương 133: Bị đám cổ đông công kích “Tôi tự biết chừng mực.” Hoäc Kiến Phong giơ tay ngắt lời anh ta, sau đó ra lệnh: “Cậu ở lại bệnh viện, lo chuyện ở đây cho tốt.

Cậu không cần đi cùng tôi tới công ty.” Giọng điệu lạnh lùng, không cho phép kháng cự lại.

Ngô Đức Cường nhìn người trong phòng bệnh, lại nhìn thái độ kiên quyết của Hoắc Kiến Phong, chỉ có thể nghe theo đáp: “Được.

Đừng lo lắng, thuộc hạ sẽ chăm sóc tốt cho cô Tống. Nhưng lát nữa cậu nhất định phải về nghỉ ngơi…” Ngô Đức Cường chưa kịp khuyên nhủ xong, Hoắc Kiến Phong đã di chuyển xe lăn đi thẳng vào thang máy.

Anh ta không còn cách nào khác, đành phải nhìn Hoắc Tuấn Tú cầu cứu: “Cậu cả, xin hãy chăm sóc tốt cho cậu ba, lát nữa nhất định hãy thuyết phục cậu ấy trở về nghỉ ngơi, xin cậu đấy.” Trên mặt Hoắc Tuấn Tú nở nụ cười ấm áp và an ủi, bí mật gật đầu với anh ta rồi làm động tác “ok”.

Xoay người, nhanh chóng đi theo Hoặc Kiến Phong.

Ngô Đức Cường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người một cách bất an cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên y tế phía sau.

Anh ta phải quay đầu lại và tập trung vào Tống Phi Phi trong phòng bệnh.

Cô Tống, cô đã tỉnh lại rồi, thì tuyệt đối đừng tác oai tác quái nữa.

Tập đoàn Hoắc Kiến, phòng họp cấp cao.

Hoắc Nhân Nghĩa và mười mấy vị cổ đông ngồi dọc hai bên chiếc bàn dài hình bầu dục.

Nhìn thấy Hoắc Tuấn Tú đẩy Hoắc Kiến Phong vào cửa, chủ tịch Vượng ngồi ở vị trí đầu bên phải của chiếc bàn dài, chế nhạo: “Ô ô ô, cậu ba đa tình của chúng ta đã xuất hiện.

Chủ tịch Lê ở bên cạnh ông ta, tựa vào lưng ghế cũng hùa theo: “Phải đấy, chuyện của công ty thì bỏ mặc không lo, thúc giục năm lần bảy lượt cũng không xuất hiện. Từ khi lấy vợ cậu ba đều không màng tới công ty, tay trái một cô, tay phải lại một cô khác, e là không cần tới công ty này nữa rồi!” “Các người câm miệng.” Vị trí đầu tiên bên trái của chiếc bàn dài, Hoắc Nhân Nghĩa lạnh lùng ngắt lời: “Tình cảm là việc riêng của Kiến Phong, không liên quan gì đến các người.” Chủ tịch Lê ngồi thẳng dậy phản bác: “Đúng, chuyện tình cảm riêng tư không phải chuyện của chúng tôi, nhưng cậu ấy làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến lợi ích của tất cả chúng ta, thì không được!” Chủ tịch Vượng tiếp lời: ‘Cậu ấy muốn yêu đương thế nào, chúng tôi cũng không phản đối. Cậu ấy muốn yêu bao nhiêu người cũng là sự tự do của cậu ấy, nhưng mà lần này công ty đã bị cậu ấy làm cho tổn thất nặng nề, hại chúng tôi lỗ nặng, nên cũng phải cho mọi người một lời giải thích.” Cùng với sự công kích của hai người này, các cổ đông khác cũng bắt đầu bàn tán ồn ào.

“Mấu chốt chính là thái độ này cũng không ổn. Đụng đến miếng bánh của mọi người, mà không nói một câu nào!” “Phải đấy, mọi chuyện đã xảy ra bao nhiêu ngày rồi cũng không giải quyết, cứ tiếp tục như vậy thì còn có thể trông ngóng vào lợi nhuận được không?” “Còn nói về lợi nhuận ư? Không bắt ông phải tăng thêm tiền đầu tư là nên cảm tạ trời đất rồi.” “Chịu trách nhiệm, bắt buộc phải để cậu ấy chịu trách nhiệm!” Nhìn thấy mọi người đang náo loạn, cũng không có ai đứng về phía Hoäc Kiến Phong, Hoắc Nhân Nghĩa cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn Tú cùng Hoäc Kiến Phong.

Sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tú, anh lớn tiếng trấn an: “Mọi người, im lặng đi! Bây giờ Kiến Phong cũng đã tới rồi. Các người có yêu cầu gì, có thể nói ra, nhưng đừng làm náo loạn. Công ty gặp chuyện, các người không muốn, Kiến Phong của chúng tôi cũng không muốn. Bây giờ mọi người đều cùng hội cùng thuyền, không cần phải công kích lẫn nhau.” Anh ta vưa nói, vừa đẩy Hoắc Kiến Phong đến vị trí chính cố định của chiếc bàn dài.

Hoắc Nhân Nghĩa nhanh chóng dịch một chiếc ghế cho anh ta, ba anh em vừa vặn ngồi cạnh nhau, không gần cũng không xa.

Hoắc Kiến Phong không nói tiếng nào kể từ khi vào cửa.

Lúc này, anh ngồi dựa vào xe lăn, ánh mắt quét qua mọi người, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Các người có thể nói thẳng, rốt cuộc muốn thế nào?” Giọng nói hơi khàn cất lên, phòng họp ồn ào nhất thời trở nên im lặng.

Thẳng thắn và sắc bén, không cho ai cơ hội để vòng vo.

Mọi người, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, bọn họ không đoán được Hoäc Kiến Phong rốt cuộc đang có ý định gì, nhưng cũng không dám hấp tấp lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là chủ tịch Lê tức giận đứng lên nói: “Cậu đã gây tổn thất nặng nề cho mọi người, đương nhiên sẽ phải trả giá.

Nếu cậu đã không muốn kinh doanh, thì chỉ bằng hãy giao cổ phần của Hoắc Kiến trong tay ra, hoàn toàn rời khỏi công ty. Sau này cậu thích làm gì thì làm, để không làm tổn hại đến mọi người nữa.” “Phải đấy, phải đấy.” Có người dẫn đầu, những người khác cũng lập tức hùa theo.

“Đúng, hãy để kẻ phá hoại công ty!” “Hãy để kẻ phá hoại cút ra khỏi công ty!” Những câu nói rời rạc dần dần trở thành những câu khẩu hiệu, vang vọng khắp văn phòng.

Hoắc Kiến Phong bất động như núi, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, môi mỏng chậm rãi gợi lên một đường cong nhẹ nhàng.

Đôi mắt đào hoa của Hoắc Tuấn Tú nheo lại, anh ta đập bàn đứng lên: ‘Hỗn xược!” Trên khuôn mặt luôn dịu dàng, lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng quét qua đám người.

Mọi người chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy, đều sửng sốt một hồi, khung cảnh lập tức trở nên yên tĩnh.