Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 306




306

Mấy bác sĩ hộ lý chạy tới cũng bị dọa hết hồn, không hẹn mà cũng kinh hãi hét ra tiếng.

Bọn họ muốn đi lên cứu người, nhưng lại sợ làm cảm xúc của Hoắc Kiến Phong xao động càng mãnh liệt hơn, toàn bộ đều đứng im tại chỗ, ai cũng không dám nhúc nhích.

Nhưng mà cho dù bọn họ không làm ra bất kì động tác nào, nhưng trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người như vậy, không gian trong nháy mắt đã trở nên chật chội vô cùng.

Lồng ngực Hoắc Kiến Phong phập phồng kịch liệt, tiếng gầm rú trong cổ họng cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập.

Khớp ngón tay của anh bởi vì dùng sức quá mạnh mà lồi lên, tia máu chói mắt rốt cuộc cũng chiếm trọn lấy tia lý trí duy nhất còn sót lại dưới đáy mắt anh…

Thời khắc nguy cấp, Hồng Liệt gần như theo phản xạ có điều kiện mà đẩy Tiêu Nhi ra.

Tiêu Nhi lảo đảo vài bước, đợi đến khi cô đã đứng vững, cảm xúc ổn định lại thì khuôn mặt Hồng Liệt bởi vì thiếu dưỡng khí mà đã bị nghẹn đến đỏ bừng.

Tay Hoắc Kiến Phong như gọng kìm thép, gần như muốn kẹp gãy cổ anh ta luôn.

Mắt anh ta cũng không còn chịu khổng chế mà trợn ngược trắng dã, đôi tay muốn gỡ tay Hoắc Kiến Phong ra cũng dần dần mất đi sức lực.

Tiêu Nhi theo dõi phản ứng của Hoắc Kiến Phong, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cô nhanh chóng khoát tay với mọi người, ý bảo bọn họ lui về sau, bản thân mình thì đơn độc dựa gần vào Hoắc Kiến Phong. “Hoắc Kiến Phong, Hoắc Kiến Phong, anh nghe được lời em nói không? Anh nhìn em này, nhìn em này.” tí.

Cò giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, cẩn thận từng ly từng Nghe thấy giọng nói thân thiết mà quen thuộc, Hoắc Kiến

Phong máy móc xoay cổ lại.

Anh nhìn cô, trong ánh mắt hung ác lộ ra vài phần nghi hoặc, giống như đang phân biệt, đang suy ngẫm.

Đôi mắt Tiêu Nhi chua xót, nhưng trên mặt thì cố gắng nặn ra nụ cười: “Chú, chủ tỉnh lại đi, chú nhìn cháu đi, là cháu, cháu là Tiêu

Nh.”

Chú?

Tiêu Nhi?

Hoắc Kiến Phong nghiền ngẫm hai cái xưng hô này, màu đỏ trong mắt cũng dần dần rút bớt, tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng dần thấp xuống.

Anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhi, giống như đang cố gắng nghĩ ngợi gì đó, cánh tay đang kiềm chế Hồng Liệt cũng bất giác buông lỏng.

Hồng Liệt đã vì hít thở không thông mà mất đi sức lực từ lâu, không có đôi tay như thép kia chống đỡ, cơ thể anh ta lập tức mềm nhũn trượt xuống.

Hai hộ lý đang đề phòng thấy thể thì lập tức xông lên, không phát ra bất cứ tiếng động nào mà đỡ lấy Hồng Liệt, dìu anh ta ra ngoài.

Hoắc Kiến Phong nhìn Tiêu Nhi, trong đôi mắt đen như mực phát ra ánh sáng lấp lánh.

Toàn thân anh cứng ngắc, động tác máy móc, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng ôn nhu. “Tiêu Nhi?” anh thăm dò hỏi lại.

Tiêu Nhi đón lấy tầm mắt của anh, cô cười thản nhiên gật đầu: “Đúng thế”

Trái tim Hoắc Kiến Phong trong nháy mắt liền bị trúng một kích.

Anh đột nhiên vươn tay, gắt gao ôm chặt cô vào ngực, giống như muốn hòa tan cồn vào máu thịt của mình: “Tiêu Nhi, Tiêu Nhi..”

Anh dùng giọng nói khàn khàn gọi tên cô hết lần này đến lần khác, giống như chỉ có như thể anh mới có thể hấp thụ được đủ năng lượng để khống chế độc tố.

Màu da của anh vẫn phiếm hồng như cũ, mạch máu nhô ra chằng chịt vẫn ghê người như cũ.

Tiêu Nhi dịu dàng ôm lại anh, không chế phiền mà lặp đi lặp lại câu trả lời: “Không sao, em ở đây, em ở đây…”

Hơi thở quen thuộc, cảm giác an bình lâu ngày không có.

Tiêu Nhi dựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim càng ngày càng ổn định của anh, thần kinh đang căng chặt sắp được thả lỏng một chút thì đột nhiên người đàn ông đang ôm cô trong lòng đột nhiên mềm nhũn người ngã về phía sau. “Chú!”

Tiêu Nhi kinh ngạc nâng mắt, nhìn thấy phẫn nộ cùng không cam lòng chợt lóe lên trong mắt Hoắc Kiến Phong.

Đứng đằng sau anh là một vị bác sĩ đeo mắt kính.

Trong tay vị bác sĩ đó cầm một ống thuốc an thần, trong ống tiêm đã trống không, thuốc đã được tiêm toàn bộ vào cơ thể Hoắc Kiến Phong.

Hai người hộ lý đúng lúc tiến lên đỡ Hoắc Kiến Phong nằm lại trên giường.

Trên mặt ông ta tràn đầy nét cười khoe khoang, ánh mắt ông ta chứa đầy sự khinh thường và hèn mọn, giống như Hoắc Kiến Phong là quái vật khiến người người buồn nôn, mà ông ta lại là anh hùng vì dân trừ hại.

Mắt Tiêu Nhi trong chớp mắt giống như có hạt bụi bay vào, vừa chua xót vừa đau đớn.

Cô đảo mắt nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén, ngữ điệu chất vấn: “Anh ấy đã bình tĩnh rồi mấy người nhìn không thấy sao? Tại sao? Tại sao các người vẫn phải tiêm thuốc mê cho anh ấy?” Tên bác sĩ đeo mắt kính nghĩ rằng bản thân mình đã nhanh trí làm được một việc hay ho trong lúc nguy cấp, còn đang đắc ý vô cùng. Khi đối diện với đôi mắt băng lãnh của Tiêu Nhi, ông ta không tự giác mà trở nên run rẩy: “Tôi, tôi sợ anh ta, sợ anh ta làm cô bị thương…”

Rõ ràng là anh ấy không hề làm cô bị thương, rõ ràng anh ấy ý lại cô như vậy…

Những người này tại sao lại nghi ngờ anh như vậy?

Trong mắt Tiêu Nhi tràn ngập lửa giận, hai chữ cụt ngủn như rít ra từ kẽ răng: “Đi ra! Toàn bộ đề cút hết ra ngoài cho tôi!” Sắc mặt của mọi người đều cứng đờ, không một ai dám nói nhiều thêm câu nào nữa, vội vội vàng vàng lui ra khỏi phòng bệnh. Dược hiệu phát tác, Hoắc Kiến Phong đã nhắm mắt lại ngủ Tiêu Nhi ôm mền từ dưới đất lên, phủi sạch sẽ tro bụi, cẩn thận mất. từng ly từng tí đắp lên cho anh xong rồi lại cúi đầu nhặt các loại thiết bị y tế rơi đầy trên đất lên đặt về vị trí cũ. Cô nhìn đôi mày đang nhíu chặt, khuôn mặt hằn vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng như bị bóp nghẹt.

Một lát sau, Tiêu Nhi thở dài một hơi, quay người ra ngoài phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh ké bên chen chút đầy người.

Tiêu Nhi vừa thấy điệu bộ này liền biết Hồng Liệt đang ở đây.

Cô đẩy bọn họ ra rồi đi vào, quả nhiên nhìn thấy Hồng Liệt đang ngồi trên giường bệnh, Lý Cương vừa mới làm kiểm tra cho anh ta xong.

Hô hấp của anh ta cũng đã hòa hoãn lại, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch trông có vẻ dọa người, vết hằn bầm tím trên cổ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Nhìn thấy Tiêu Nhi, những người khác lập tức khom mình hành lễ, thức thời lui ra ngoài. “Anh sao rồi?” cô mở miệng, giọng nói cực nhẹ.

Hồng Liệt muốn cười với cô một cái, nhưng khóe miệng vừa động đậy thì liền cảm thấy cả mặt lẫn cổ đều đau đớn nên đành bỏ qua: “Anh không sao, bác sĩ nói không bị thương đến gân cốt, chờ vết máu bầm tan hết là được rồi.”

Tiêu Nhi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Bầu không khí trở nên im lặng.

Một lát sau, vẫn là Hồng Liệt mở miệng trước: “Noãn Noãn, bây giờ anh ta thật sự quá nguy hiểm. Anh tìm bác sĩ khác tới, em đừng lo cho anh ta nữa được không?”

Tiêu Nhi lắc lắc đầu, thản nhiên nói: “Anh Liệt, anh biết em không thể làm thế mà. Nếu như anh thật sự muốn giúp đỡ thì có thể giúp em điều tra xem rốt cuộc anh ấy trúng độc như thế nào được không? Nếu như có thể tìm ra được người hạ cổ thì có thể anh ấy sẽ được cứu.

Lòng Hồng Liệt trùng xuống.

Anh ta sao lại không muốn tìm ra người hạ cổ thật sự chứ, nhưng vấn đề là bây giờ mọi chứng cứ đều chia thắng vào anh ta, chính anh ta mới là người sắp đặt hạ cổ Hoắc Kiến Phong!

Hồng Liệt nhíu mày, buồn bực thở dài.

Tiêu Nhi nghĩ rằng anh ta không muốn, sắc mặt lạnh lùng, bình thản nói: “Nếu như làm khó cho anh thì thôi đi, không sao đâu, em sẽ nghĩ cách khác.”

Hồng Liệt thấy sắc mặt cô không tốt, lập tức thỏa hiệp: “Không, không khó, không khó chút nào. Thật ra anh đã cho người đi điều tra rồi. Chỉ là người tham gia buổi tiệc hôm nay rất nhiều, người tiếp xúc với anh ta cũng nhiều, nên độ khó cũng tương đối cao.”

Tiêu Nhi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Hồng Liệt miễn cưỡng kéo khóe môi lên, trấn an nói: “Em yên tâm đi! Số mệnh anh ta đại phú đại quý, sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù là tìm chuyên gia về cổ độc hay là tìm hung thủ thì anh cũng sẽ dốc hết sức mình. Em cứ yên tâm ở đây, anh sẽ chăm sóc con trai thật tốt. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì em cũng phải biết tự bảo vệ bản thân, đồng ý với anh có được không?”

Tiêu Nhi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh ta, gật gật đầu nói: “Yên tâm, em nhất định sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.” “Được, vậy là được rồi.”

Hồng Liệt ra vẻ thoải mái mà nhích người trên giường, dựng áo thẳng lên che khuất vết thương: “Vậy anh đi về nhà với con trước, em cứ làm chuyện của em đi”

Tiêu Nhi cảm động gật gật đầu: “Cảm ơn anh, anh Liệt!” “Ngốc quá, em quên rang đã đồng ý gì với anh rồi sao?” Hông Liệt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Noãn Noãn, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, chăm sóc cho con là trách nhiệm của một người làm cha như anh.”

Tiêu Nhi nhẹ nhàng mím môi, ậm ừ không đáp.

Tiền Hồng Liệt ra khỏi bệnh viện, thấy anh ta đã đi xa rồi Tiêu Nhi mới thở phào một hơi nhẹ nhom.