Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 482




Chương 482

Đinh Thanh Thanh đau đến nhe răng: “Nhẹ tay, chị nhẹ tay thôi!”

“Đừng có diễn nữa! Có thể đau bằng vết thương trên người cô sao?”

Tiêu Nhi khẽ quát một cái rồi quay đầu nói với những người khác. “Tôi đã tạm thời kiểm soát sự phát tán chất độc trong cơ thể cô ta nhưng cũng chưa xong phải tìm ra mấy loại cây thuốc để giải độc. Nếu tôi nhớ không nhầm, trên đường tới đây tôi có thấy mấy loại, trong mấy người ai chạy nhanh mau đi hái về cho tôi.”

Mọi người nhìn vết thương của Đinh Thanh Thanh, thấy vết tím đen đã ngừng lan tràn trong lòng nhất thời được thả lỏng một chút. “Để tôi đi.”

“Tôi cũng đi.”

Ngay lập tức, có một số người đứng ra xung phong nhận việc.

Sau khi nghe Tiêu Nhi nói tên các loại thảo mộc, cả bọn lại ngẩn ra.

Có gì, hoa gì, họ còn chưa nghe tên thì làm sao biết nó trông như thế nào?

Tiêu Nhi bất lực ôm trán, suy nghĩ một chút: “Vậy chỉ còn cách tôi tự đi hái thuốc thôi. Mấy người đây trông chừng cô ta, tuyệt đối không cho cô ta cử động cũng không được nói chuyện nếu không dù có chết tôi cũng không quan tâm.”

Cô vừa nhấn mạnh vừa nhìn vào Tiểu Hắc và Dịch Tiểu Phi.

Tiểu Hắc và Dịch Tiểu Phi nhìn nhau rồi trịnh trọng gật đầu. “Cô Tiêu Nhi, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, cô hãy mau chóng quay lại càng sớm càng tốt.” Dịch Tiểu Phi rơm rớm nước mắt nói.

Tiêu Nhi gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ trở về nhanh thôi.”

Sau khi dứt lời, cô lập tức đứng dậy rời đi. Đinh Thanh Thanh khôi phục một chút sức lực, vươn tay nằm lấy mắt cá chân của cô, yếu ớt nói: “Không, cô không thể đi một mình.”

Nếu người phụ nữ này không quay lại, cuộc đời cô ta coi như chấm dứt. Tiêu Nhi cứng họng: “Vậy thì cô muốn thế nào?

Để cô ấy, anh ta hay để bọn họ đi cùng tôi? Đảo này là địa bàn của cô, cô còn sợ gì cơ chứ?”

Nghe thấy giọng điệu khó chịu của cô, Đinh Thanh Thanh đảo mất một vòng, ngượng ngùng sửa lời lại. “Tôi không có ý đó. Tôi sợ rằng tôi không thể chống đỡ được lâu, sợ rằng sẽ không kịp.”

Tiêu Nhi liếc mắt một cái.

Hừm, chỉ là một chút tâm cơ gian xảo này mà nghĩ muon lừa ai vậy!

Tuy nhiên, việc quay đi quay lại mất nhiều thời gian và hệ số rủi ro tương đối cao hơn.

Tiêu Nhi do dự một chút, sau đó nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào chiếc bàn ban giám khảo đơn giản bên kia, mắt cô chợt sáng lên. “Được rồi, mấy người cởi hết quần áo ra, trải bàn rồi buộc lại, đem cô ta nâng lên đó rồi đi cùng tôi.” Cô nhìn đám người Tiểu Hắc rồi phân phó.

Những người có tư cách đến xem trận đấu hôm nay đều là những người Đinh Thanh Thanh thích và tất nhiên là những người thích Đinh Thanh Thanh.

Vì vậy, không ai phản bác, mọi người lao vào tranh nhau giúp đỡ.

Một số người chạy xe đến gần bãi biển, một số lái xe đến lâu đài để thông báo cho Kenny Đinh gọi bác sĩ tới, một số khác thì đổi bàn thành một chiếc cáng đơn giản, cẩn thận nâng Đinh Thanh Thanh lên.

Tiêu Nhi vừa đi vừa quay lại nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng đụng vào kim châm trên người cô ta.”

Mọi người đáp ứng sau đó di chuyển cẩn thận hơn.

Nhiều người nhiều lực nên Tiêu Nhi không cần mất nhiều thời gian liền đưa họ trở lại khu rừng bên kia nơi tìm thấy các loại thảo dược.

Khi xe dừng lại, Tiêu Nhi dặn dò đám người khiêng Đinh Thanh Thanh xuống: “Trời nắng gắt, các người đưa cô ta vào chỗ râm mát trong rừng cây đợi tôi. Nhớ đừng để cô ấy nói bừa”

Cô là nói với mọi người nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị rơi vào Đinh Thanh Thanh.

Đinh Thanh Thanh cụp mi xuống giống như chưa nhìn thấy.

Tiêu Nhi không thèm đoái hoài đến cô ta nữa, xoay người đi vào rừng cây. Đinh Thanh Thanh không yên tâm nhìn qua Tiểu

Hắc ra hiệu: “Anh đi hỗ trợ Cô Tiêu Nhi đi.”

Tiểu Hắc do dự một chút rồi gật đầu chạy theo: “Cô Tiêu Nhi, tôi sẽ giúp cô.”

Tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng trong lòng anh đã có chút hâm mộ người phụ nữ tên Tiêu Nhi này rồi.

Dám thách đấu với đại tiểu thư có thể đoán trước được nguy hiểm ở dưới nước, khi mọi người đang gặp khó khăn, cô đã đưa ra giải pháp cho vấn đề, quả nhiên cao minh.

Tiêu Nhi biết anh ta là đang theo lệnh của Đinh Thanh Thanh giám sát cô nhưng cô cây ngay không sợ chết đứng cũng lười đuối đi, cô đơn giản là coi anh ta như lao động miễn phí. Khi nào tìm được cây phù hợp thì bảo anh ta nhổ lên, Suốt một đường cô tìm anh ta nhố.

Lúc bọn họ từ rừng quay về, trên tay Tiểu Hắc đã cầm một đống.

Bên ngoài khu rừng, Kenny từ lâu đài chạy tới.

Đinh đã cùng bác sĩ

Ngay khi xe dừng lại, còn không đợi tài xế mở cửa anh ta đã dẫn đầu xuống xe trước.

Nhìn thấy Đinh Thanh Thanh nắm trên cáng cứu thương đơn sơ, máu thịt be bét, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt luôn bình tĩnh của Kenny Đinh, cuối cùng cũng lộ ra vẻ lo lắng cùng nôn nóng. “Làm sao có thể như thế này?”

Khi Đinh Thanh Thanh nhìn thấy bố mình, đôi mắt của cô ta chợt lóe lên.

Nhưng máu cô lại chảy ròng ròng, khiến cô ta trở nên quá yếu ớt, nhớ tới lời cảnh cáo nghiêm túc của Tiêu Nhi, khóe miệng cô ta giật giật rồi nuốt những lời muốn nói xuống.

Những người khác vừa kính trọng vừa sợ hãi Kenny Đinh nên không ai dám bắt chuyện khi chưa được phép.

Cuối cùng, Dịch Tiểu Phi lau nước mắt, rụt rè nói: “Chú ơi, chú đừng nóng giận, hiện tại tình hình cụ thể chúng cháu cũng không rõ. Cô Tiêu Nhi nói Thanh Thanh bị trúng độc nên đã vào rừng tìm thuốc rồi. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải cho bác sĩ đến kiểm tra Thanh Thanh trước. Trị bệnh cửu người là quan trọng nhất a!”

Toàn bộ mọi chuyện rõ ràng đều do Đinh Thanh Thanh sắp xếp.

Nhưng nếu nói ra thì Tiêu Nhi mới là người quyết định cuối cùng, dù sao cô cũng là người toàn thân trở ra. Dịch Tiểu Phi biết cha con nhà Đinh là những người rất đa nghi nên dứt khoát giả vờ quan tâm nói. “Đúng, đúng.” Kenny Đinh định thần lại, lập tức ra lệnh cho bác sĩ: “Bác sĩ Đỗ, nhanh lên, lập tức kiểm tra cho đại tiểu thư.”

Dịch Tiểu Phi nhỏ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng chạm vào mấy cây kim bạc đó.”

Bác sĩ Đỗ để ý thấy Đinh Thanh Thanh có mấy cây kim bạc cảm trên người.

Anh ta cẩn thận tránh nó, kiểm tra mạch và xém xét vết thương rồi cuối cùng báo cáo lại với Kenny Đinh. “Thưa ngài, đại tiểu thư đúng là bị trúng độc.

Hơn nữa những vết thương này trông giống như đã bị cá ăn thịt người cằn.”

“Cá ăn thịt người?” Vẻ mặt Kenny Đinh lộ vẻ kinh ngạc. “Chúng ta đã khai phá hòn đảo này nhiều năm như vậy, vùng biển này cơ bản là không có cá ăn thịt người. Hơn nữa cá ăn thịt người nào mà có độc tính mạnh đến vậy?”

Những vết tím đen trên cơ thể Đinh Thanh Thanh khiến người ta phái kinh hãi khi nhìn vào. “Bởi vì cơ bản nó không hoàn toàn là cá ăn thịt người.” Tiêu Nhi vừa bước ra khỏi rừng, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, liền nói. “Tuy nhiên, chất độc quả thực rất mạnh.” Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Nhi và Tiểu Hắc về, đều giống như thấy một vị cứu tinh.