Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 515




Chương 515

Bữa tiệc mới được một nửa, mà cảm xúc của mọi người đều đã bị điều động lên.

Dù quen hay không quen, mọi người cũng đều nâng ly kính nhau, chúc phúc cho nhau. Cả sảnh lớn đều tràn đầy tiếng cười, vô cùng hài hòa.

Kenny Đinh ngồi dựa vào ghế chính, mặc đỏ ứng. Anh ta lắc ly rượu vang trong tay, đột nhiên cao hứng đứng lên: “Mọi người, tối nay tôi còn có một tin vui khác muốn thông báo cho mọi người.”

“Đại ca, tin tốt gì vậy?”

Peter Hoàng đã có chút say, vuốt mái tóc vàng nói: “Có phải là anh sắp tái hôn, lại tìm cho chúng em một người chị dâu nữa đấy chứ?”

Mọi người lập tức phá lên cười, bầu không khí trong phòng ăn càng trở lên sôi động hơn. “Hừ, đại ca cậu là người dễ dãi như thế sao?” Tâm trạng của Kenny Đinh đang rất thoải mái, không tính toán với Peter Hoàng.

Anh ta nhìn tất cả mọi người có mặt, làm thanh cổ họng nói: “Một hạng mục khác của tôi, đoạn thời gian này cũng đã có được bước đột phá mới. Tối nay, tôi sẽ nhân cơ hội này để thông báo cho mọi người một tin vui.”

Anh ta nói đến đây, giọng nói đột nhiên dừng lại. Mọi người đều bị khơi gợi sự hứng thú, toàn bộ đều dài cổ ra, mồm năm miệng mười nói: “Dự án gì? Dự án gì vậy?”

Kenny Đinh giữ kín như bưng cười một cái, không hề lập tức trả lời, mà là đặt ly rượu xuống, vỗ tay: “Mời mọi người nhìn ra cửa.”

Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong theo đám đông, tò mò nhìn về phía cửa, thì thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, một nhóm người mặc đồng phục rằn ri, xếp hàng trật tự từ bên ngoài bước vào. Bọn họ có nam có nữ, không một ngoại lệ đều là thân hình cao lớn cường tráng, nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, có thể cảm nhận rõ ràng các khớp xương của bọn họ dường như hơi cứng.

Giống như phúc đến thì lòng người cũng sáng ra, trong đầu Tiêu Nhi lập tức bật ra hai chữ: người máy.

Cô gần như theo bản năng nhìn về phía Hoắc Kiến Phong, Hoắc Kiến Phong khẽ gật đầu, xác nhận phán đoán của cô.

Những người đó ngay ngắn bước vào, sau đó không đợi bất kỳ ai phân phó, cũng tự xếp thành hai hàng ngay ngắn bên chiếc bàn dài, cúi đầu hành lễ với mọi người, đồng thanh nói: “Chúng tôi là quân đoàn dị năng 001.”

Giọng nói không hề lớn nhưng đủ vang, khiến tất cả mọi người đều tính rượu.

Peter Hoàng vừa ngạc nhiên vừa thích thú: “Đại ca, đó là quân đoàn dị năng thiên lý nhãn, tai thính, mỗi người đều có một khả năng đặc biệt mà anh nói sao?”

Kenny Đinh đắc ý gật đầu: “Đúng vậy, chính là bọn họ.”

Anh ta phất tay, kiêu ngạo giới thiệu với nhóm người còn đang ngạc nhiên: “Đây chính là bước đột phá mới nhất trong dự án trí tuệ nhân tạo của tôi, mọi người bọn họ đều có tuyệt kỹ riêng, có thể một đấu mười, một đấu một trăm, cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ chiến lực của chúng ta.”

“Chúc mừng đại ca.”

“Chúc mừng anh.”

Nhóm người đều mồm năm miệng mười khen ngợi. “Vậy sau này hòn đảo thần bí của chúng ta, nhất định sẽ làm lớn mạnh hơn, không ai có thể đánh bại được.”

“Đúng vậy đúng vậy. Điều này đối với toàn bộ tập đoàn Hùng Ưng của chúng ta mà nói, cũng giống như hổ mọc thêm cánh vậy, càng gần hơn một bước đến với huy hoàng.”

Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi nhìn nhau, ánh mắt chìm xuống.

Mặc dù đã sớm biết Kenny Đinh đang tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực này, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy là anh ta đã thật sự nghiên cứu thành công. Điều này đã làm tăng thêm khó khăn cho việc phá hủy kế hoạch của anh ta.

Dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi đè ép cảm giác bất an trong lòng xuống.

Hoắc Kiến Phong cảm khái nói: “Anh Kenny cầu người được người, thật sự khí thế cực kì hưng thịnh.”

Tiêu Nhi phối hợp theo: “Đó là đương nhiên rồi, bất cứ điều gì tốt cũng đứng về phía anh Kenny, em tin dự án của mọi người cũng sẽ rất nhanh thành hiện thực.”

Kenny Đinh thấy hết người này đến người khác khen ngợi mình, đắc ý cười to: “Ha ha ha, đều là sự ưu ái của ông trời, cũng nhờ vào sự vất vả của mọi người, ai cũng đều sẽ có thưởng.”

Hoắc Kiến Phong cười nói: “Thưởng cái gì vậy? Thưởng được nghỉ ngơi sao? Bây giờ đã có quân đoàn dị năng ở đâu, các anh em phụ trách an toàn và phòng vệ trên đảo, có phải có thể nghỉ phép rồi không?”

“Ha ha ha.”

Kenny Đinh sảng khoái cười to: “Vậy thì không được. Mới chỉ có vài người này, nhất định không thể thay thế công việc của các anh em được. Có điều, bây giờ cho mọi người xem, chỉ là món khai vị thôi, đợi lát nữa còn có điều bất ngờ hơn, muốn bày ra cho mọi người.”

“Đâu? Đâu vậy?”

Ai nấy cũng đều hào hứng nhìn xung quanh, háo hức chờ đợi.

Kenny Đinh mim cười khó đoán, bước ra ngoài sảnh: “Mọi người, mời mọi người đi theo tôi.”

Mọi người vội vàng đứng dậy, nhất thời trong sảnh lớn tràn đầy tiếng kéo ghế.

Tiêu Nhi thuận thế đứng dậy, bất động thanh sắc ôm lấy cánh tay Hoắc Kiến Phong, trong mắt hiện lên tia lo lắng.

Trong tay Kenny Đinh có càng nhiều quân cờ, vậy thì con đường tiếp theo của bọn họ sẽ càng khó đi hơn. Vẻ mặt Hoắc Kiến Phong vẫn như bình thường, cho cô một ánh mắt yên tâm, vô thanh nói: “Đừng vội, xem trước rồi nói.” Bọn họ cùng nhau bước đi, theo mọi người chậm rãi ra khỏi sảnh lớn.