Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 544




Chương 544

“Đủ rồi!” Kenny Đinh hai mắt đỏ quạch nghiêm nghị quát: “Con đừng ở đây giả mèo khóc chuột cầu xin bọn chúng nữa. Nếu không phải tại con thì làm sao bố có thể bị bọn chúng hãm hại ra nông nỗi này được? Con đã bị bọn chúng tẩy nào rồi còn ở đó giá bộ cho ai xem!”

“Không, không, không phải như thế này.” Đinh Thanh Thanh mặt đầy nước mắt, yếu ớt lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Đúng, là con không tốt, con đã bị bọn họ tẩy não để phản bội bố. Nhưng bố ơi, con cảm thấy tất cả những điều này đều là ý của ông trời, đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho chúng ta, là báo ứng cho tất cả những việc mà chúng ta đã làm.”

“Trước đây con đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa, đã tẩy não nhiều người như vậy để cưỡng ép bọn họ ở bên cạnh chúng ta. Cho nên bây giờ con mới nhận lại tất cả những báo ứng đó.”

Đinh Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: “Bố à, tuy rằng trong khoảng thời gian này con đều nắm trong sự khống chế của bọn họ, nhưng không phải lúc nào con cũng hồ đồ. Có những lúc, con cũng rất tỉnh táo, tỉnh táo cho đến khi biết mình bị bọn họ khống chế, nhưng con cũng không còn cách nào khác. Con có thể cảm nhận được rằng luôn có hai con người đang trú ngụ trong cơ thể của con, một thiên thần tốt bụng và một ác quỷ độc ác, bọn không ngừng cần xe, không ngừng giằng co và không ngừng đánh nhau.”

“Mà bản thân con đã từng là một con ác quỷ nhỏ bị ma quý khổng chế hoàn toàn. Lúc tinh lại sau giấc mơ lúc nửa đêm, con nhận ra bản thân không hề thích mình trở nên như vậy. Con cảm thấy bản thân mình dưới sự khống chế của bọn họ mới thực sự là chính mình, cho nên con mới từ bỏ không chống cự lại bọn họ nữa và hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của bọn họ, nghe theo sự sắp xếp đến từ trái tim mình. Bố ơi, con không muốn lại trở thành một kẻ ghê tởm đầy tội như trước đây nữa…”

“Câm miệng!” Kenny Đinh giận dữ gầm lên một tiếng, cắt ngang lời thú thú tội ni non của Đinh Thanh Thanh, khinh thường nói: “Con là ác quỷ hay là kẻ ghê tởm đều không phải do bố tạo nên. Đó là tự con phản bội, tự con lựa chọn, con không có quyền oán trách bất cứ ai hết.”

“Vâng, vâng, con biết.” Đinh Thanh Thanh giàn giụa nước mắt nhìn anh ta, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa nghe lời: “Cho nên bây giờ con hối hận rồi. Con đã ý thức được sai lầm của bản thân, con cũng không có ý trách bố hay bất cứ ai hết. Con chỉ có một ước nguyện đơn gián, là bố cũng có thể trở nên giống con mà nhận ra lỗi lầm của bản thân bố. Bố ơi, nếu bây giờ bố hối hận nhận sai thì vẫn còn kịp.”

“Mày thôi đi!” Kenny Đinh tức giận gầm lên: “Mày nói không sai! Sai lầm lớn nhất của tạo chính là nuôi lớn một đứa phản bội ăn cây táo rào cây sung như mày!”

Đinh Thanh Thanh tựa như không nghe thấy lời anh ta nói, cứ thế cười một cách đầy đau thương: “Bố, bố có biết không? Con thường xuyên mơ thấy rất nhiều người bê bết máu đến tìm con đòi nợ. Ngay cả khi con ngủ trong một căn phòng xa hoa sang trọng bậc nhất thế giới thì con vẫn không cảm nhận được sự ẩm áp hay an toàn. Sau khi tinh dậy, con sẽ trở nên tàn nhẫn một cách điên cuồng mà đi tra tấn và trả thù những người ở bên cạnh con.”

“Lúc trước con thường mơ thấy mẹ, nhưng mấy năm gần đây con lại không còn mơ thấy mẹ nữa. Bố có biết biết tại sao không? Bởi vì mỗi lần xuất hiện. mẹ đều vì con mà đuổi đi những linh hồn luôn tìm con đòi nợ, rồi sau đó lại đem đến hơi ẩm và sự an toàn cho con, khuyên nhủ con hãy trở thành một người ấm áp lương thiện, trở thành một người thực sự có thể tìm thấy hạnh phúc từ trái tim. Mẹ nói rằng mẹ hy vọng, tương lai cho dù con lên thiên đường hay xuống địa ngục thì, chi cần con không hổ thẹn với lòng mình và không hối hận về tất cả những gì mình đã làm trên thế gian này là được. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, trái tim con chỉ càng thêm trống trái và cô đơn hơn. “Vậy nên sau này, mỗi lần mẹ lại xuất hiện trong mơ, con đều mång mẹ, chán ghét mẹ, bảo mẹ sau này đừng đến tìm con nữa, bảo mẹ biến mất khỏi giấc mơ của con đi. Quả nhiên, mấy năm nay, mẹ cũng không quay lại tìm con nữa, con biết, đó là vì con làm không tốt, không ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không trở thành một người ấm áp lương thiện và có thể tìm thấy hạnh phúc nơi trái tim, cho nên mẹ đã bỏ rơi con, không cần con nữa.”

Nước mắt Đinh Thanh Thanh rơi lã chã, trong mắt tràn đầy tự trách cùng xót xa ân hận: “Bố à, con biết bố rất yêu mẹ, có phải ngày nào bố cùng chờ mẹ bước vào giấc mơ của mình đúng không? Nhưng mà có lẽ cũng rất lâu rồi bố không mơ thấy mẹ, đúng chứ? Có phải mẹ cũng bỏ rơi bố rồi không? Bởi vì mẹ ở trên thiên đường đã tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện xấu xa mà chúng ta đã làm ở đời này…”

Đinh Thanh Thanh ngua đầu nhin những tinh tú trên màn đêm đen đặc, rồi bật cười đầy chua xót.

Vừa nghĩ đến Tuyết Vũ, nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp đầy lương thiện ấy, nét mặt của Kenny Đinh thoáng dao động.

Nhưng cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Con ngươi đỏ quạch như máu của anh ta lộ ra một nỗi hận thù vừa sâu sắc lại thâm độc: “Câm miệng! Mày câm miệng cho tao! Một đứa phản bội như mày không xứng đáng nhắc đến tên cô ấy! Mày không xứng!”

Bây giờ anh ta đã mất tất cả rồi. Chẳng những mất đi vợ và con gái, mà ngay cả giấc mơ cả đời này của anh ta cũng không còn nữa.

Thớ thịt trên mặt Kenny Đinh co giật, ánh mất anh ta lạnh lẽo sắc bén rơi trên người Hoắc Kiến Phong, hệt như quỷ dạ xoa muốn chiếm đoạt linh hồn đối phương: “Hoắc Kiến Phong, hôm nay cho dù tôi có chết thì cũng phải kéo anh chôn theo!”

Anh ta điên cuồng gầm lên một tiếng, con dao găm sắc bén hơi lui về phía sau rồi lại nhanh chóng lao tới phía trước, nhắm thẳng vào động mạch cảnh của Hoắc Kiến Phong mà đâm mạnh tới.

Những từ lúc Đinh Thanh Thanh và Kenny Đinh còn đang nói chuyện với nhau thì Hoắc Kiến Phong đã lặng lẽ buông Tiêu Nhi ra rồi đẩy cô sang một bên từ lâu.

Lúc này, nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo lóe ra từ con dao gặm, tấm lưng còng của anh lập tức thẳng lại, cùng lúc đó anh giơ tay chuẩn xác túm được cổ tay Kenny Đinh, chẳng qua mới hơi dùng sức thì Kenny Đinh đã kêu lên một tiếng thảm thiết, con dao gặp lập tức tuột khỏi tay.

Hoắc Kiến Phong cũng không dừng tay, ngược lại còn nhanh chóng giơ chân đá mạnh vào người Kenny Đinh rồi mới thả tay ra.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, chờ đến khi mọi người kịp phản ứng lại thì Kenny Đinh đã giống như một con diều đứt dây bay ra khỏi trước mặt

Hoắc Kiến Phong rồi “bop” một tiếng nặng nề ngã sấp mặt xuống boong tàu. “Mau giữ chặt lấy anh ta!”

Hồng Mẫn vừa hét lên một tiếng thì một đám binh sĩ của nước Thanh Bạch đã lập tức ào đến. Kẻ đè tay, người đạp chân, thậm chí có người còn nhảy thẳng vào người anh ta, quả lựu đạn bằng thịt người nện thẳng vào lưng Kenny Đinh.