Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 554




Chương 554

Trong khoang hạng nhất của phi cơ.

Bởi vì đây là chuyên cơ chuyên dụng mà hoàng thất Thanh Bạch sắp đặt nên bên trong không có bất kỳ hành khách nào khác.

Hoắc Tuấn Nghĩa đang nằm trên sô pha phía sau cùng với Lộ Tây, thoải mái tận hưởng âm nhạc.

Vân Thiên ngồi ở hàng ghế song song sát cạnh, cậu ngắm nhìn lãnh thổ nước Thanh Bạch phía dưới, thấy nó càng ngày càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Cậu thu tầm mắt lại, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiêu Nhi bên cạnh cậu nhưng cũng là Tiêu Nhi bên cạnh Hoắc Kiến Phong.

Động tác của bọn họ rất giống nhau, cùng nằm ngửa trên trường kỷ rất ăn ý, tuy họ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng mười ngón tay lại đan chặt không rời.

Vân Thiên chau mày, ánh mắt như bị cái gì đó chọc mù vậy.

Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của Tiêu Nhi, ghé vào tai cô thì thầm nói: “Mami, con muốn đổi hàng ghế với mami, ngồi chỗ này chóng mặt quá.”

Tiêu Nhi vốn không ngủ thật, cô nghe con trai nói vậy thì trợn mắt ngồi dậy ngay lập tức, lo lắng nói: “Có phải cơ thể không thoải mái hay không? Mẹ bắt mạch cho con nhé?”

Tiêu Nhi cử động thì tất nhiên Hoắc Kiến Phong cũng mở mắt theo, anh thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi tìm bác sĩ đồng hành.

Nhìn thấy bàn tay hai người vô ý tách ra, trong con ngươi của Vân Thiên hiện lên một ý cười gian xảo, nhưng ngoài miệng cậu lại ngoan ngoãn nói: “Mami, con không sao, chỉ là con cảm thấy chỗ ngôi kia không thoải mái cho lắm, con muốn đổi chỗ với mami cơ.”

“Được thôi.” Tiêu Nhi cũng thoải mái đáp ứng: “Nhưng mà phải kiểm tra trước đã.”

Cô tự mình bắt mạch cho Vân Thiên, tuy nhiên mạch tượng rất ổn định, không có gì khác thường cả. Bác sĩ đồng hành cùng bọn họ lấy ống nghe và các thiết bị thăm khám đơn giản ra, sau khi ông kiểm tra một hồi thì lắc đầu trấn an: “Theo kết quả kiểm tra thì xác định không có vấn đề gì. Có lẽ là cơ thể cậu bé tạm thời chưa kịp thích ứng độ cao của phi cơ.”

Kết luận của hai người giống nhau, đảm bảo cơ thể Vân Thiên không đáng lo ngại thì mọi người người mới yên lòng.

Bác sĩ đồng hành cũng thừa dịp xong việc để lui ra ngoài khoang thuyền. Lộn xộn một hồi khiến cho Hoắc Tuấn Nghĩa và Lộ Tây ngồi phía sau cũng nhổm dậy.

Hoắc Tuấn Nghĩa ngồi dựa lưng vào ghế, cười hì hì nói: “Cục cưng, bác thấy chỗ ngồi này cũng thoải mái lắm, muốn đổi không?”

Vân Thiên ngước nhìn anh ta bằng một khuôn mặt rất chảnh cún: “Chỗ bác ngồi thì còn lâu cháu mới thèm! Chỗ của mami thoải mái, cháu muốn ngồi chỗ của mami cơ.”

Lộ Tây nhịn không nổi, cô bật cười thành tiếng. Hoắc Tuấn Nghĩa quay phắt lại, trợn mắt liếc cô ấy một cái đầy hung tợn.

Từ trước đến giờ, tính cách Vân Thiên vẫn luôn trầm ổn, ít khi nào tuỳ hứng như vậy lắm.

Chỉ có Tiêu Nhi nghĩ rằng con trai không muốn rời khỏi nước Thanh Bạch cho nên mới thấy khó chịu trong lòng, cô yêu chiều xoa đầu cậu: “Được rồi, con thích chỗ nào thì cứ ngồi chỗ đó.”

Nói xong, cô đứng dậy, tự mình bế cậu qua, rồi cẩn thận cài dây an toàn cho cậu: “Thoải mái chưa?”

“Vâng, thoải mái hơn rồi ạ.” Vân Thiên gật đầu, biểu cảm vẫn thản nhiên như cũ.

Ngoại trừ Hoắc Kiến Phong thì không ai để ý tới một tia thoả mãn vút qua trong mắt thằng nhóc kia, đó là sự hài lòng sau khi thực hiện được âm mưu tà ác.

Hoắc Kiến Phong nhìn chỗ ngồi hiện tại của Tiêu Nhi, rồi nhìn lại chỗ ngồi của mình thì lập tức ngộ ra.

Vân Thiên dựa vào cái ghế số pha rộng rãi, nghiêng người để lộ khuôn mặt trắng trẻo phúng phính về phía Tiêu Nhi, rồi cậu vươn tay để kéo cánh tay của Tiêu Nhi qua, ôm chặt vào trong lòng.

Chẳng lẽ đúng là do tâm tình không tốt nên mới khiến cơ thể thằng bé khó chịu theo sao?

Tiêu Nhi nghĩ vậy, lại càng cảm thấy không đành lòng. Cô nghiêng người, nhẹ nhàng hôn vào cái trán trơn bóng của cậu, ân cần nói: “Ngủ đi! Nếu có gì không thoải mái thì nói cho mẹ ngay nhé.”

Vân Thiên lùi về chỗ cũ, cọ đầu vào cánh tay của cô: “Không sao mà, được ôm mami là tốt rồi.”

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ một giấc.

Hoắc Kiến Phong đứng ngoài quan sát tình cảm mẹ con thắm thiết, khoé miệng chậm rãi cong lên, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Giữa trưa ngày hôm sau.

Hoa Dung đến cung điện của Hồng Mẫn rất đúng giờ, nhưng cô ấy lại bị thị vệ ngăn ở ngoài phòng làm việc. “Công chúa điện hạ, Đại vương tử đang thương lượng việc quân cơ với vài vị Đại thống lĩnh, phiên ngài chờ bên ngoài một chút ạ.”

Hoa Dung lạnh lùng chau mày, không hài lòng nói: “Việc anh ấy thương lượng là quân cơ đại sự thì việc của ta chính là việc trời, là mạng người đấy.”

Nhưng thị vệ không nhường một bước nào, cúi người cung kính nói: “Công chúa điện hạ yên tâm, trong lòng Đại vương tử điện hạ biết rõ, trước khi ngài ấy đi vào cũng đặc biệt dặn dò, nếu như ngài tới thì mời ngài đợi ở bên ngoài ạ.”

Biết được đây là ý chỉ của Hồng Mẫn, Hoa Dung đành phải dịu giọng lại: “Vậy được rồi! Phiền người giúp ta nhắc nhở anh ấy là ta vẫn còn đang chờ!”

“Vâng.” Thi vệ vâng dạ đáp: “Người đâu, mời công chúa đến sảnh trước dùng trà.” Hoa Dung nhíu mày, cô cảm thấy việc này hơi kỳ quái: “Ta không lên sảnh trước, ta muốn chờ ở đây.”

Thị vệ giật mình nhưng cũng không phản đối, hẳn hành lễ với cô rồi hờ hững lui trở về vị trí bên cạnh cánh cửa.

Bên ngoài phòng làm việc của Hồng Mẫn là một khu vườn nhỏ, có bày biện bàn đá và ghế đá.

Hoa Dung cũng không thèm giữ hình tượng công chúa của mình nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, rồi giương ánh mắt trông ngóng về phía cửa lớn của phòng làm việc.

Thật lâu sau, cửa lớn của phòng làm việc cũng “cot kẹt” mở ra, một hàng người mặc đồng phục chỉnh tề nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Hoa Dung lập tức đứng dậy, đi về phía cửa phòng, nhưng dường như những người đó đều cố ý ngăn cản cô, mỗi người lần lượt chắn đường, nghiêm trang làm lễ vấn an với cô. “Công chúa Điện hạ giữ sức khỏe!”

“Được.” Hoa Dung đáp cho có lệ, chân vẫn hướng về phía phòng làm việc của Hồng Mẫn. “Công chúa Điện hạ giữ sức khỏe!”

“Được.”

Người này nối tiếp người kia hỏi thăm cô liên tục,

Hoa Dung cũng không chịu nổi sự phiền phức này. Cô đang muốn nổi điên, nhưng khi ánh mất dừng lại trên mặt người tướng sĩ đang hành lễ vấn an trước mặt thì trái tim cô chợt loạn nhịp: “Sát Sát…”

Cánh môi của Hoa Dung run run, ngây ngốc thật lâu cũng không hiểu được nguyên do.

Nhưng tướng sĩ kia cũng không sốt ruột, đôi mắt sâu hút của anh ta hơi phiếm hồng, thẳng thừng nhìn cô, trong mắt ngập tràn cưng chiều.

Là anh, chính là anh, ngoài anh ra sẽ không còn bất kỳ ai dùng ánh mắt nồng nàn như vậy nhìn cô.

Hoa Dung nhảy dựng lên, cánh tay mảnh khảnh thoắt cái bám vào cổ anh ta: “Ngươi trở về rồi à? Về thật rồi à?”

Cô vừa mở miệng thì nước mắt đã lã chã rơi xuống, giọng điệu như thể không dám tin. Thân thể ấm áp mềm mại cùng với hơi thở quen thuộc nhanh chóng bao phủ anh ta.

Anh ta kéo tay Hoa Dung, để nó mơn trớn bả vai, cánh tay và lồng ngực của mình: “Người sờ thử đi, xem có phải là tôi thật hay không? Xem cơ thể tôi có còn hơi ấm hay không?”

Hoa Dung mặc cho anh ta dẫn dắt, mỗi lần mơn trớn quá bả vai rắn chắc hay cánh tay mạnh mẽ kia thì cô đều có thể cảm nhận được trái tim đang đập “bình bịch” trong lồng ngực.

Tâm nhìn bị nước mắt làm cho ướt nhoè, Hoa Dung “oa” lên rồi khóc thành tiếng, chui đầu vào trong lòng lồng ngực của Sát Bắc: “Ta lo cho ngươi lầm, lo muốn chết luôn..”