Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 564




Chương 564

“A Phong cậu lại đây phân xử đúng sai đi.” Hoặc Tuấn Nghĩa nói xong lại muốn kéo cánh tay của Hoắc Kiến Phong.

Hoắc Kiến Phong xoay người tránh đi: “Tôi không có hứng thủ, tôi còn có việc đi trước đây.”

Nói xong anh lập tức xoay người rời đi, không nhìn ai lấy một cái.

Trong đôi mắt của Tổng Phi Nhi hiện lên mất mát, cô ta nhìn bóng lưng cao thẳng của Hoắc Kiến Phong, một lúc sau mới cản răng đuổi theo. “Tiện nhân cô muốn làm gì?” Hoắc Tuấn Nghĩa phòng bị theo bản năng, ngăn cản trước nhưng lại bị Vũ Tuyết Như kéo lấy: “Cậu hai, cậu nói cho tôi biết bệnh của A Phong bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Sao lại trị khỏi được vậy?”

Hoắc Tuấn Nghĩa vừa vội vừa tức nhưng anh ta lại không dám công khai đối đầu với Vũ Tuyết Như nên đành phải nhìn hai người họ một trước một sau rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa.

Trên đường Thanh Sơn.

Tổng Phi Nhi cũng không chạy thẳng đến chỗ Hoắc Kiến Phong mà là đứng nghiêng phía sau lung anh giữ khoảng cách một bước, duy trì tốc độ đi theo anh. “A Phong, chúc mừng anh cuối cũng khỏi bệnh.” Cô ta cất tiếng nói dịu dàng: “Nhìn thấy anh hồi phục như xưa em thật lòng vui mừng cho anh.”

“Cảm ơn” Hoắc Kiến Phong nhìn thẳng về phía trước giọng điệu bình thản: “Cũng chúc mừng cô lành lặn rời khỏi đó.”

Bước chân của Tổng Phi Nhi cứng đờ, nháy mắt bị bỏ lại phía sau vài bước.

Cô ta căn môi không cam tâm đuổi theo: “Thật ra việc này em vẫn nên cảm ơn anh.”

Hoắc Kiến Phong hờ hững nhếch mép, nhìn không chớp mắt: “Giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, cô cũng không cần cổ gắng dây dưa với tôi thể làm gi đâu.”

“Sao lại là cố gắng chứ? Là thật đó ạ!” Tổng Phi Nhi bước nhanh hai bước, gần như đi ngang hàng với Hoắc Kiến Phong. Cô ta nghiêng đầu tham lam ngắm nhìn khuôn mặt rõ ràng góc cạnh và hình dáng ngũ quan đẹp đẽ của anh rồi dịu dàng nói: “Là mẹ anh đã giúp đỡ em, là bà đã dàn xếp xong công việc của Hoắc Tuấn Tú khiến anh ta thắng thắn nói ra tất cả tội lỗi nên phía cảnh sát mới tin tưởng từ đầu đến cuối em chính là người bị hại mới phạt nhẹ em như vậy.”

Hoắc Kiến Phong nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Vậy thì tôi càng phải chúc mừng cô hơn, bởi vì cô có thể khiến cho mẹ tôi giúp đỡ cô.”

Tổng Phi Nhi nắm chặt bàn tay buông bên người, sao mỗi một câu người đàn ông này nói đều muốn chặt đứt cuộc nói chuyện nữa vậy.

Cô hít thở sâu, nhún nhường: “A Phong, hiện giờ việc của nhà họ Hoắc đã giải quyết xong rồi, sức khoẻ của anh cũng đã khoẻ hẳn, sao anh vẫn chưa chịu đón cô Tiêu và đứa trẻ quay về vậy ạ.”

Hoắc Kiến Phong lập tức dừng bước rồi quay đầu lại nhìn Tổng Phi Nhi, trong đôi mắt thâm thuý loé lên một tia sắc bén lạnh lùng. “Cô Tổng, nếu cô đã biết tôi là người đã có gia đình thì cũng nên biết chúng ta không cần thiết phải gặp mặt riêng như thế này mới phải chứ. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không nhất thiết phải gặp riêng.”

Nói xong anh quay người rồi nhấc chân bước những bước kiên định rời đi.

Đôi mắt lạnh lẽo có sức mạnh khiến lòng người lo lắng, ớn lạnh ùn ùn kéo đến giống như muốn đóng băng linh hồn của con người lại vậy. Tổng Phi Nhi giật mình đứng tại chỗ cho đến khi cảm giác bức bách khó chịu biến mất mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

Cô không cam tâm giậm chân rồi chạy về phía Hoắc Kiến Phong, cô ta kéo lấy tay anh: “Anh nghe em nói xong đã.”

Hoắc Kiến Phong dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta rồi lại nhìn cánh tay đang nắm lấy áo của mình.

Ánh mắt ấy sắc bén như dao ấy có thể âm thầm cắt đi từng thở từng thở thịt trên người cô ta.

Tổng Phi Nhi hoảng hốt lập tức buông tay anh ra rồi ngượng ngùng nói: “Anh đừng hiểu lầm, em đã từ bỏ ý định với anh từ lâu lắm rồi. Em biết trước giờ em không hề xứng với anh, với cả em cũng biết, chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng đấy đâu.”

Cô ta nhanh chóng bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, nét mặt dịu dàng như trước tràn đầy ý cười: “Hiện giờ mẹ anh đã là mẹ nuôi của em, sau này chúng là sẽ là người một nhà”

Hoắc Kiến Phong nhíu mày nhưng ngay lập tức anh thả lỏng ra, anh thản nhiên nói: “Tôi biết rồi”

Thấy anh muốn đi Tổng Phi Nhi cắn môi, oán giận nói: “Không lẽ anh không hề muốn biết lý do tại sao sao?”

Hoắc Kiến Phong không thèm nhìn cô ta, anh lạnh nhạt nói: “Việc của các người thì liên quan gì đến tôi, tôi không có hứng thứ muốn biết.”

Nói xong Hoắc Kiến Phong xoay người đi thắng.

Tống Phi Nhi nhìn bóng lưng của anh, cô ta ảo não nằm chặt tay lại rồi đột nhiên nở một nụ cười quý di, đôi môi đỏ hé mở, ngọt ngào nói: “Sau này anh chính là anh của em, anh Phong”

Sống lưng Hoắc Kiến Phong cứng đờ, anh quay người lại nhìn cô ta: “Các người vui là chuyện của các người, đừng có lôi tôi vào, tôi không thiếu em gái cũng không muốn có em gái. Tôi nói cho cô biết, neu như bà ấy muốn có một đứa con gái thì tôi cũng không ngại để bà ấy tự mình sinh một đứa đâu. Tôi có thể nuôi dưỡng hộ bà ấy nhưng nếu như nó không có quan hệ huyết thống với tôi thì tôi không chấp nhận.”

Tổng Phi Nhi tủi thân cần môi, đôi mắt ngập nước: “Tại sao chủ? Anh Phong, anh ghét em đến thế sao, ngay cả vị trí em gái anh cũng không muốn cho em.”

Hoắc Kiến Phong rũ mắt xuống lạnh lùng liếc cô ta, nói rõ ràng từng chữ một: “Bởi vì em gái không có quan hệ huyết thông với tôi thì đều có khả năng làm hại đến vợ tôi. Dù có 1% khả năng thì tôi cũng nhất quyết không để nó xảy ra.”

Anh nói xong thì nhanh chóng xoay người rời đi.

Tổng Phi Nhi xám nghét mặt lại, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống.

Anh tuyệt tình với cô ta như thế, tuyệt tình đến nỗi không có một chút khe hở nào, ngay cả một tia hy vọng cũng không cho cô ta.