Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 647




Chương 647

Hoắc Kiến Phong di theo Tống Phi Phi qua bày tám khúc queo thì dừng lại trước một căn phòng bệnh.

Tổng Phi Phi đầy cửa ra rồi làm một động tác tay mời bọn họ.

Hoắc Kiến Phong đẩy xe đi vào, Ngô Đức Cường cũng theo phàn xạ định đi vào theo thì bị Tống Phi Phi ngăn lại: “Trợ lý Cường, chúng ta chờ ở ngoài này là được rồi.”

Ngô Đức Cường lo lắng: “Cậu ba..”

Hoắc Kiến Phong quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta bằng ánh mắt trấn an rồi tiếp tục lăn xe vào.

Cánh cửa phòng phía sau Hoắc Kiến Phong đóng lại, ngăn cách ánh mắt của Ngô Đức Cường và Tổng Phi Phi.

Trong căn phòng bệnh rộng rãi có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe lăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ quay lưng về phía cửa phòng.

Hoắc Kiến Phong đặt tay lên xe lăn với vẻ mặt căng thằng, nhíu sát đội lông mày lại: “Anh cả?”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của Hoắc Tuần Tủ. Trên khuôn mặt ấy, một nửa thì dữ tợn còn một nửa thì anh tuấn

Anh ta nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng cười: “Kiến Phong, em vẫn thông minh như thể.”

Dứt lời, anh ta từ từ xoay người lại nhìn về phía Hoắc Kiến Phong bằng ánh mắt bình thàn yên lặng.

Anh ta gầy hon so với trước đây nhưng đôi mắt hoa đào ấy vẫn lóe lên sự thông minh lanh lợi như trước, thậm chí nhìn các ngũ quan còn sắc sảo hơn trước.

Hoắc Kiến Phong cười nhạt: “Anh cà, anh ra lúc nào vậy? Đi vào đó một chuyến, bây giờ nhìn anh khác hơn trước nhưng lại có sức sống hon.”

Giọng điệu của Hoắc Tuấn Tú điểm đạm: “Nói ra thì cũng đều là nhờ phúc của em.”

Hoắc Kiến Phong nhìn cảnh vật xung quanh rồi thản nhiên hỏi: “Tổng Phi Phi giúp anh ra ngoài à? Hay là được phóng thích?”

“Là ai giúp anh hay vì lý do gi đều không quan trọng. Nhưng nếu anh đã thản nhiên ngồi đây thì điều đó chứng tỏ thủ tục hợp lý hợp pháp.” Từ đầu đến cuối trên gương mặt của Hoắc Tuấn Tủ vẫn duy trì nụ cười gợn sóng cố lo sĩ: “Kiến Phong, đối với quan hệ giữa hai chúng ta thì không cần nhiều lời khách sáo làm gì, Anh sẽ đi thẳng vào vấn để luôn, Những tài sản và CỐ phần của công ty mà em chuyển cho Tiêu Nhi trước đây chi sợ không có ý nghĩa gì.”

Hoắc Kiến Phong nhướn mày hoài: “Anh cả, những lời này của anh có ý gì vậy?”

“Bởi vì những thứ đó là thuộc về tài sản của nhà họ Hoắc, mà em lại không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc của chúng tôi nên đương nhiên sẽ không được giài quyết quyển lợi.” Hoắc Tuấn Tủ nói xong thì anh ta lấy từ bên cạnh chiếc xe lăn ra một báo cáo đưa cho Hoắc Kiến Phong.

Hoắc Kiến Phong đón lấy, tiện tay mở ra hai trang giấy.

Trên đó là hai phần giám định quan hệ huyết thống, một phần là của anh với Hoắc Phương Nam còn một phần là của anh với Vũ Tuyết Như. Mặt trên có ghi kết quả giám định quan hệ huyết thống là hoàn toàn không phù hợp, không phải bố ruột cũng không phải mẹ ruột…

Đôi mắt của Hoắc Kiến Phong như bị chấn động nhưng anh vẫn bình tĩnh gấp bản báo cáo lại rồi nè một nụ cười đầy hàm ý: “Quả thật năng lực của anh cả như không bình thường chút nào. Có điều xem ra anh cũng vừa mới biết được chuyện này thôi.”

“Tại sao em lại không hề ngạc nhiên một chút nào vậy?” Trong mắt của Hoắc Tuấn Tủ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc: “Em đã biết từ lâu hay là em với mẹ của em vẫn luôn cùng nhau bày mưu tính kế?”

Không đợi Hoắc Kiến Phong trà lời, bỗng nhiên anh ta cười một cách thoải mái: “Không sao cả, điều đó không quan trọng. Quan trọng là… em cũng đong ý với chuyện này, không phải sao? Mặc kệ là năm đó mẹ của em mắt kém mắt mờ bế nhẩm em thì dù sao đi nữa bà ta chưa bao giờ sinh con. Bà ta chỉ muốn mượn chiều vì nhà họ Hoắc mà sinh đứa con để được bước nhà họ Hoắc, bây giờ việc bà ta bế em từ nơi khác đến cũng không quan trọng nữa rồi. Nếu đã xác định rõ em không phải là người nhà họ Hoắc, không có quan hệ huyết thống gì với chúng tôi vậy thì những năm qua nhà họ Hoắc đã bồi dưỡng đào tạo em cùng với những hào quang rực rỡ và tài sản mà em có được đều phải thuộc về nhà họ Hoắc.”

Hoắc Kiến Phong lẳng lặng nhìn anh ta rồi vẫn ung dung cười một cách tao nhã: “Anh cả à, nếu anh đã năm trong tay tài liệu quan trọng như vậy thì vì lẽ gì mà anh không chọn một nơi quang minh chính đại để công bố trước toàn thể mọi người mà lại chọn đội có với em ở trong này chứ? Điểu này thật không giống với phong cách đuổi cùng giết tận của anh lắm. Rốt cuộc thì anh dang muốn gi?”

Trước sự việc lớn như vậy mà Hoắc Kiến Phong vẫn bình tĩnh phân tích toàn bộ sự việc như thế, chẳng lẽ anh đã biết điều này từ lâu rồi sao?

Hoắc Tuấn Tủ kiểm nén sự nghi ngờ trong lòng lại rối vẻ mặt không hề biến đổi mà cười nói: “Quả nhiên em vẫn thông minh chững chạc như vậy. Anh cũng không nói vòng vo nữa. Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cả nhà ba người của em để lại mọi tài sản thuộc về nhà họ Hoắc rồi âm thầm rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ được trở về nữa. Như vậy đối với em, đối với anh và đối với nhà họ Hoắc chính là kết quả tốt nhất.”

Anh ta dừng lại một chút rồi giải thích: “Nếu làm rõ thân phận trước công chúng thì xét vẻ bề ngoài giống như đồ hết moi sóng gió lên đầu em nhưng trên thực tế thi cũng là đổ hết mọi sóng gió lên đầu nhà họ Hoắc. Sẽ không có ai quan tâm em và người mẹ không biết xấu hổ luôn tìm trăm phương ngàn kế để đoạt tài sản của nhà họ Hoắc kia đâu. Bọn họ chỉ biết bỏ đá xuống giếng và tính kể như thế nào để lật đổ mọi người thôi, đặc biệt là mấy người đổi thủ cạnh tranh thương mại.

Mặc dù em đã bỨC anh đến bước đường cùng này nhưng chung quy anh vẫn là người nhà họ Hoắc nên anh sẽ không vì những tư thù cá nhân mà đầy cà dòng họ Hoắc vào cành ngộ khó khăn, sẽ không biến họ trở thành công cụ báo thù để hả giận, Anh sẽ không hủy hoại nhà họ Hoắc.”

Hoắc Tuấn Tú liếc nhìn quầng sáng màu vàng trên mặt đất vẫn nói bằng giọng bình tĩnh: “Có thể em sẽ lo lắng nhưng em là người thông minh, nếu dựa theo năng lực và phẩm hạnh của em thì chắc chắn em sẽ không cần đến những vật ngoài thân đó. Hơn nữa mấy thử này vốn dĩ thuộc về nhà họ Hoắc nên em chỉ cần lấy ra trà lại cho chúng tôi là được.”

Hoắc Kiến Phong nhìn thấy vẻ mặt của anh ta làm ra vẻ hợp tình hợp lý thì nói bằng giọng mia mai: “Anh cả à, cho dù những thứ này không thuộc về em thì chúng cũng không thuộc về các người.”

Hoắc Kiến Phong nói chậm rãi như tuyên bố một sự thật khiến Hoắc Tuấn Tú không thể phản bác.

Hoắc Tuấn Tú đã làm sai nhiều chuyện, cho dù anh ta có thông minh đi chăng nữa hay anh ta có tài năng kinh doanh thiên bẩm đi chăng nữa thì bà cụ Nguyệt Anh cũng sẽ không bao giờ giao sàn nghiệp của dòng họ vào tay của một kẻ có lòng dạ bất chính như anh ta đâu.